Người xưa dạy: Phúc do mình giữ, không phải do cầu, chăm làm 3 điều này phúc càng lớn

( PHUNUTODAY ) - Người xưa tin rằng phúc không tự rơi xuống, cũng không thể chỉ cầu mà có. Bài viết chỉ ra 3 điều cốt lõi giúp giữ phúc lâu dài, càng về sau càng hưởng an yên và đủ đầy.

Có người đi chùa cầu phúc quanh năm nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Có người chẳng cầu xin nhiều, lại sống yên ổn, hậu vận vững vàng. Người xưa nhìn ra một điều rất rõ: phúc không đến từ lời khấn, mà đến từ cách sống mỗi ngày.

1. Giữ tâm ngay thẳng, phúc tự đứng về phía mình

Người xưa coi “tâm” là gốc của phúc. Tâm ngay thì việc làm không lệch, lời nói không ác, hành xử không tạo oán. Một người giữ được tâm ngay thẳng thường không cần quá khéo léo, nhưng đi đến đâu cũng ít va vấp, ít rắc rối. Đó là nền phúc đầu tiên.

Tâm ngay thẳng phúc tự đến

Trong đời sống thường ngày, tâm ngay thể hiện ở việc không vì lợi nhỏ mà làm sai, không vì áp lực mà đánh đổi chuẩn mực. Những lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ ấy lại quyết định đường dài. Người xưa cho rằng phúc không đo bằng tiền bạc trước mắt, mà đo bằng việc về lâu dài có giữ được sự bình ổn hay không.

Khi tâm đã vững, con người bớt tham, bớt nóng, bớt so đo. Chính sự “bớt” đó lại là chỗ “được”. Ít tranh thì ít họa, ít oán thì ít nghiệp. Phúc vì thế không cần cầu xin, mà tự nhiên tích lại từng ngày.

2. Biết giữ miệng, giữ lời, giữ được vận

Người xưa dạy: “Họa từ miệng mà ra, phúc cũng từ miệng mà vào.” Lời nói tưởng là thứ nhẹ nhất, nhưng lại là thứ dễ làm tổn phúc nhất. Nói nhiều điều không cần nói, nói khi chưa nghĩ kỹ, nói theo cảm xúc nhất thời, đều có thể làm mỏng phúc.

Giữ miệng không có nghĩa là im lặng hoàn toàn, mà là biết lúc nào nên nói, lúc nào nên dừng. Người biết giữ lời thường được tin, được trọng, lâu dần tạo ra uy tín tự nhiên. Uy tín ấy chính là một dạng phúc, vì nó giúp cuộc sống trôi chảy hơn, ít trắc trở hơn.

Ngoài ra, giữ lời hứa cũng là giữ phúc. Người xưa rất coi trọng chữ tín, bởi mất chữ tín là mất nền phúc xã hội. Khi lời nói đi cùng hành động, con người không cần cầu may mắn, mà may mắn tự tìm đến thông qua các mối quan hệ bền vững.

Biết giữ lời nói thì phúc tới

3. Biết đủ, không tham quá phần mình

Một trong những điều người xưa nhắc nhiều nhất là “biết đủ”. Không phải khuyên nghèo khó, mà khuyên không để lòng tham kéo phúc đi mất. Tham quá thì dễ nóng vội, dễ chọn đường tắt, mà đường tắt thường đi kèm rủi ro.

Người biết đủ thường sống chậm hơn một nhịp, nhìn xa hơn một bước. Họ không chạy theo mọi cơ hội, không so mình với tất cả người khác. Nhờ vậy, tâm ổn, sức bền tốt, đường dài không hụt hơi. Phúc vì thế không bị hao mòn bởi lo âu và hơn thua.

Trong quan niệm xưa, phúc giống như một chiếc chum. Được bao nhiêu không quan trọng bằng giữ được bao lâu. Lòng tham chính là vết nứt. Khi biết dừng đúng lúc, không lấy phần không thuộc về mình, chiếc chum phúc ấy mới không rò rỉ.

Người xưa không phủ nhận việc cầu phúc, nhưng coi đó chỉ là phần ngọn. Gốc rễ vẫn là cách sống. Tâm ngay, lời chuẩn, lòng biết đủ – ba điều này không cần lễ lớn, không cần khấn dài, nhưng lại âm thầm tạo ra hậu vận.

Phúc không phải thứ để xin, mà là thứ để giữ. Giữ được hôm nay, ngày mai tự khác. Giữ được đường dài, về sau tự an. Đó là bài học cũ, nhưng chưa bao giờ lỗi thời.

Tác giả: Dạ Ngân