Nhục nhã nuôi báo cô chồng 2 năm còn “đèo bòng” thêm ả nhân tình của anh

( PHUNUTODAY ) - Kết hôn 4 năm, con trai gần 3 tuổi, cuộc hôn nhân mà tôi gắng gượng ngần ấy năm có lẽ cũng đến ngày phải kết thúc.

 Tôi học xong đại học sư phạm, vì chưa xin được việc nên xa nhà đi làm công nhân, cũng bởi  nhà tôi khó khăn, bố mẹ già cả rồi, tôi không muốn để bố mẹ phải lo tiền nong công việc cho tôi nữa.

Đi làm được một năm, tiết kiệm được ít vốn, tôi gửi phụ bố mẹ một ít, còn lại cũng giữ cho mình. Thời gian đi làm, tôi quen Thành, nhà anh ở gần khu tôi trọ, yêu nhau nhanh rồi tiến đến hôn nhân. Thời điểm đó Thành đi lái xe, anh cũng kiếm ra tiền. 

Cưới nhau về khoảng nửa năm thì chồng nhờ người xin được việc cho tôi, tất nhiên cũng mất ít tiền cảm ơn, bởi người họ hàng của anh có người làm trong ngành. Tôi thấy mình may mắn lắm, cả hôn nhân, công việc đều ổn thỏa.

Hơn 1 năm sau tôi sinh con đầu lòng, cũng thời điểm này anh mất việc. Biết anh buồn, tôi cũng cố gắng động viên, an ủi anh, không làm việc này thì việc khác.

Kể từ dạo đó anh chỉ ở nhà chơi với con, tôi đi làm. Ngoài giờ còn nhận dạy thêm ở nhà, mức thu cũng khoảng chục triệu một tháng, dù một mình tôi lo kinh tế, nhưng ở quê thế là sống khỏe.

Có điều, chồng tôi ở nhà suốt đâm lười và ỷ lại. Anh chẳng làm gì cả, chỉ bế mỗi con, cơm nước về tôi cũng nấu. 5 rưỡi chiều về đến nhà, nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn. Đến 7 rưỡi, 8h tối học sinh nhờ kèm thêm đến học... Ngày nào lu bù như vậy.

Chồng tôi chẳng kiên trì việc gì, anh chơi ròng rã hàng tháng trời, đi làm được 1, 2 ngày lại bỏ. Đã từ lâu, mọi thứ trong nhà đều một mình tôi quán xuyến. Từ bữa ăn, sinh hoạt phí, đến hiếu hỷ, ma chay. Anh lúc nào cũng  nói đang tính nước làm ăn lớn, mà tôi thấy anh cứ ăn, ngủ, facebook, xem phim suốt ngày.

Rồi tôi phát hiện chồng có bồ. Nghĩ còn gì khốn nạn và khổ sở hơn như thế nữa. Bồ của chồng là con bé học hết cấp 3, đi làm công nhân. Anh thuê phòng riêng cho con bé, mua bếp ga, tủ lạnh các thứ cung phụng nó. Mà anh nào có làm ra tiền, tiền đều lấy của vợ mang đi.

Tôi uất lắm, về làm ầm ỹ lên, anh hứa hẹn nọ kia. Tôi bắt anh đến mang hết đồ về không đừng trách tôi, anh bảo cho anh thêm ít thời gian. Tôi dọa ly hôn thì anh sửng cồ lên, bảo tôi là đồ phụ bạc, nhờ có anh xin việc cho tôi mới có ngày này. Giờ tôi thành đạt nên lật mặt. Tôi uất ức lắm. Giờ tôi nên làm gì đây?

Tác giả: Thạch Thảo