Nửa đêm, nghe lén được cú điện thoại của người yêu, tôi chết điếng vì quá sốc

( PHUNUTODAY ) - Dù yêu nhau mới hơn nửa năm, nhưng tôi yêu cô ấy chân thành, lúc biết cô ấy có bầu, tôi đã lên kế hoạch cưới xin... ai ngờ đâu...

Tôi và Hiên quen nhau qua giới thiệu của bạn bè. Tôi gần 30 tuổi, còn Hiên 25. Trước khi đến với nhau, cả hai cũng đều trải qua vài ba cuộc tình nhưng không đi đến đâu. Lúc yêu nhau, hai đứa cũng thống nhất rằng, chuyện quá khứ thì hãy để quá khứ ngủ yên, quan trọng là phải chung thủy và sống hết mình cho hiện tại.

Hiên là cô gái hiền lành, chín chắn, tôi thấy tính nết cô ấy và tôi khá hợp nhau, cũng có nhiều  nét tương đồng. Yêu nhau được 3 tháng thì chúng tôi  gần gũi. Lúc đó vì tôi đã có nhà riêng nên Hiên chuyển đến ở chung. Tôi xác định tiến tới chuyện lâu dài, ở độ tuổi này tôi cũng không muốn yêu đương lông bông nữa.

Được khoảng nửa năm thì Hiên có bầu, tất nhiên tôi vui mừng vô cùng. Lúc cô ấy đưa cho tôi que thử 2 vạch đổ đậm hiện lên, tôi mừng đến phát cuồng. Tôi bảo cô ấy để tôi đưa đi siêu âm lại xem thế nào nhưng Hiên bảo chắc thai còn bé lắm, giờ chưa thấy gì đâu, chờ vài tuần nữa siêu âm mới rõ. Tôi tin tưởng thế nên cũng không thắc mắc thêm gì.

Từ lúc biết cô ấy có thai, tôi càng chiều chuộng, nâng niu. Phải nói Hiên muốn gì được nấy, từ ăn uống, mua sắm, chơi bời... Tôi bảo chuẩn bị về nhà tôi báo với gia đình còn cưới xin, Hiên cũng đồng ý.

Cho đến một đêm, đang ngủ tôi thấy chuông điện thoại của Hiên báo có tin nhắn, cô ấy đọc xong rón rén ra ngoài. Tôi thấy nghi nghi nên dậy theo. Áp tai vào cửa, tôi nghe tiếng vợ rõ mồn một: "Anh định thế nào đây, còn yêu em thì mau về đưa em đi đi, cái thai chắc chắn là của anh, hơn 1 tháng rồi, em không muốn con mình sống với một người mà không phải là bố đẻ. Em chán sống như này lắm rồi, giờ em cho anh 3 ngày suy nghĩ, nếu anh vẫn không quyết được thì từ giờ đừng liên lạc với em nữa, để yên cho em lấy chồng".

Tôi chết điếng khi nghe những lời em nói. Lúc đấy, không giữ được bình tĩnh, tôi đạp cửa vào. Hiên lúng túng làm rơi điện thoại, tôi trân trối không nói được lời nào...

Quá tức giận, tôi phải kiềm chế lắm để không xông vào tát cho Hiên cái

- Cô vừa nói chuyện với ai?

- Anh nghe em giải thích đã... em...

- Tôi đủ hiểu rồi, không ngờ cô lại đồ khốn nạn như thế, cô biến ngay cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô thêm giây phút nào nữa.

Rồi ngay sáng hôm sau, Hiên dọn khỏi nhà tôi. Mọi thứ tưởng đã đâu vào đấy bỗng dưng đổ vỡ như bong bóng xà phòng... Tôi thật sự bị sốc và đau khổ lắm, giờ không biết nên làm sao nữa.

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất