Tôi kết hôn cách đây 5 năm, có một con trai hơn 3 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc bởi chồng tôi là người gia trưởng, vô tâm. Thật sự mà nói, trong nhà nhiều lúc tôi cảm thấy mình chỉ như ô sin, như giúp việc nhiều hơn là người vợ, người mẹ.
Anh đi suốt ngày, chẳng bao giờ quan tâm tôi làm gì, cảm thấy thế nào, mấy năm trời làm vợ anh, tôi chán nản, tôi mỏi mệt đến vô cùng. Tôi biết chồng không ngoại tình, không lăng nhăng, nhưng anh cầu tiến quá, anh cứ nghĩ đi kiếm thật nhiều tiền về là quá đủ đối với tôi...
Trong công ty tôi làm việc, có anh đồng nghiệp ngồi kế bên, anh có tình cảm với tôi từ lâu rồi, tôi biết rõ điều đó, nhưng vì đã có ràng buộc nên tôi luôn giữ mình, không bao giờ để quá giới hạn. Thế nhưng, những ân cần quan tâm, dịu dàng của anh với tôi khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Đàn bà có mấy ai không muốn được yêu thương, cưng nựng... Hơn nữa, sống với một người chồng chỉ biết có tiền, tôi đã rung động trước anh.
Chúng tôi vụng trộm, lén lút, thật sự mà nói, tôi dù không nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng tôi yêu anh là thật. Còn với chồng, cũng chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà thôi... Hơn nữa nhà tôi cơ bản, bố mẹ tôi lại rất nể nang con rể vì cho rằng anh tài giỏi nên thường bênh chồng hơn cả tôi.
Tôi không biết chồng phát hiện, nghi ngờ tôi ngoại tình từ khi nào. Nhưng cái ngày định mệnh đó, khi tôi vào nhà nghỉ với tính nhân, vừa bước ra thì chết đứng khi thấy anh và con đang chờ sẵn ngoài cửa. Thấy tôi tái mặt mày, anh cười khẩy rồi nói với con: "Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con đấy". Thằng bé khóc thét lên, tôi thấy anh bóp tay con rất chặt. Tôi thoảng thốt đến mức ngã quỵ.
Hôm ấy về, tôi quỳ xin anh tha thứ, thậm chí còn nói nếu không thể tha thứ thì ly hôn, tôi không dám nói một lời. Ai ngờ chồng bảo anh không ly hôn, cứ thế mà sống, việc gì phải ly hôn.
Thế nhưng, anh đối xử với tôi vô cùng cay nghiệt. Anh ép tôi nghỉ việc, điện thoại cũng không được dùng, chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm, nội trợ... anh không cho tôi tiếp xúc với ai. Tệ hơn nữa, hàng ngày anh đều nói đi nói lại để miệt thị tôi.
Có lần hai vợ chồng gần gũi, xong việc anh mở ví, ném 200 nghìn xuống giường rồi nói: "Xong rồi, cầm lấy tiền, thích mua gì thì mua, mà 200 có ít quá không nhỉ? Mà thôi, ngữ đàn bà như cô, thế là hậu hĩnh lắm rồi".Tôi chết lặng, nước mắt chảy đầm đìa mà không nói nổi câu nào.
Tôi chỉ được chăm con, nhưng tối đến anh cấm tôi không được ngủ cùng hay ôm ấp, anh bảo tôi "đừng vấy bẩn lên thằng bé". Ngày trước dù anh vô tâm, nhưng tôn trọng tôi, bây giờ, tôi cảm thưởng anh giữ tôi lại chỉ để trả thù...
Tôi muốn ly hôn nhưng anh không cho bỏ, anh bảo tôi cả đời này đừng hòng thoát khỏi anh, anh sẽ làm tôi sống trong ân hận, giày vò... Tôi phải làm sao đây?