Hành trình đầu tư 1 thu 3
Trong chuyến thăm đến xã Liên Am thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, tôi đã có dịp gặp gỡ ông Vũ Đức Hường, Phó Chủ tịch UBND xã. Tại đây, tôi được dẫn đến một trong số mười hộ dân sở hữu những thửa ruộng rươi phong phú nhất trong xã. Trong khi trò chuyện, ông Hường đã khiến tôi ấn tượng với một câu ca dao truyền thống mà người dân nơi đây thường nhắc đến khi mùa rươi gõ cửa: “Bao giờ cho đến tháng mười, bát cơm thì trắng, bát rươi thì đầy”.
Ông cũng chia sẻ rằng không phải khu vực nào ven sông hay đồng bãi cũng có thể nuôi rươi. Riêng tại xã Liên Am, chỉ có những ruộng nằm dọc theo đê sông Thái Bình, tại hai thôn Liêm Bá và Bích Động, mới có điều kiện thuận lợi để phát triển loại thủy sản quý giá này. Những thông tin này không chỉ phản ánh chế độ dinh dưỡng phong phú của người dân nơi đây, mà còn mở ra tiềm năng cho việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đặc sản.
Theo chân ông Vũ Đức Hường, chúng tôi đã có cơ hội khám phá khu ruộng rươi của anh Lã Văn Tuyến, sinh năm 1972. Một bên ruộng của anh giáp với đê sông Thái Bình, bên còn lại tiếp giáp với đất canh tác của bà con trong làng. Với diện tích 7 mẫu ruộng rươi, anh đã khéo léo tạo ra 7 xăm để thu hút và bảo vệ rươi.
Anh Tuyến chia sẻ rằng con rươi được xem như “lộc trời”, bởi đặc điểm nổi bật của chúng là không cần phải bỏ tiền mua giống hàng năm. Với phương pháp nuôi và khai thác hiệu quả, hàng năm anh có thể thu về hàng tỷ đồng từ nghề này.
"Trung bình, mỗi sào ruộng cho khoảng 50-60 kg rươi. Nếu tính theo mức giá phổ biến hiện nay là 300 nghìn đồng/kg, thì mỗi sào mang lại khoảng 15 triệu đồng. Với 70 sào ruộng rươi mà gia đình tôi đang canh tác, tổng thu nhập hàng năm rơi vào khoảng trên một tỷ đồng. Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận thực tế đạt khoảng 700 triệu đồng mỗi năm. So với việc trồng lúa, mô hình rươi này mang lại thu nhập gấp ba lần", anh Tuyến phân tích, một minh chứng rõ ràng cho tiềm năng to lớn của nghề nuôi rươi tại địa phương.
Để có được thành công như ngày hôm nay, anh Lã Văn Tuyến đã trải qua một hành trình dài đầy thử thách và tích lũy kinh nghiệm, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuyến nhớ lại những năm tháng khổ cực khi phải vật lộn với nhiều công việc khác nhau tại thành phố, từ việc bốc vác cho đến chạy xe xích lô. Cuối cùng, vào năm 2010, anh đã quyết định trở về quê hương để bắt đầu lại cuộc sống với nền nông nghiệp.
Khi nhận ra rằng việc chỉ dựa vào việc trồng lúa sẽ khiến gia đình gặp nhiều khó khăn và không thể thoát khỏi cảnh nghèo đói, anh Tuyến đã quyết định thay đổi cách thức sản xuất. Với hơn hai sào đất đai trong tay, anh đã không ngần ngại cầm sổ đỏ đến ngân hàng để vay vốn, nhằm mở rộng quy mô sản xuất bằng cách mua thêm đất và đào ao để thả cá. Quyết định táo bạo này đã đặt nền móng cho một cuộc sống mới, giúp anh khẳng định con đường mình đã chọn.
Sau một thời gian dài vật lộn với nghề nuôi cá, phải đối mặt với những thăng trầm như “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, anh Lã Văn Tuyến đã quyết định thay đổi hướng đi vào năm 2013. Thấu hiểu rằng chi phí cho thức ăn là một gánh nặng lớn, anh đã chuyển sang mô hình nuôi rươi – loại thủy sản có giá trị cao và ít cạnh tranh hơn.
Trải qua 11 năm với những thách thức của mùa nước lớn, nước nhỏ, anh đã thành công trong việc nhận chuyển nhượng 7 mẫu ruộng và am hiểu sâu sắc về đặc tính cũng như lịch trình thủy triều của khu vực nuôi rươi của mình. Anh Tuyến không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về năng suất thu hoạch. Trung bình, mỗi sào anh thu được từ 50 đến 60 kg rươi, có những ruộng đặc biệt năng suất lên tới một tạ mỗi sào.
Với giá bán trung bình khoảng 500 nghìn đồng/kg, doanh thu của anh có thể lên tới gần 2 tỷ đồng trong năm. Sau khi trừ đi các chi phí cố định khoảng 350 triệu đồng, gia đình anh thu về khoảng 1,5 tỷ đồng, mở ra một tương lai tươi sáng cho cuộc sống của anh và gia đình.
Quyết định giữ lại ruộng rươi
Mặc dù đã nhận được lời đề nghị mua ruộng lên tới 12 tỷ đồng, anh Lã Văn Tuyến vẫn kiên quyết không bán. Theo lời anh, để sở hữu một sào ruộng rươi, chi phí nhận chuyển nhượng từ các hộ dân rơi vào khoảng 35 triệu đồng. Thêm vào đó, việc múc đất và san phẳng khoảng 20-25 triệu đồng/sào, cộng với 5 triệu đồng cho cải tạo đất đã tạo nên tổng chi phí vượt hơn 60 triệu đồng/sào. Điều này có nghĩa rằng, để sở hữu vài mẫu ruộng rươi, một nông dân cần đầu tư lên đến tiền tỷ.
Khi bắt đầu hành trình, anh đã phải mua từng sào ruộng một cách dần dần. “Sổ đỏ của tôi chưa bao giờ có trong nhà; nó toàn phải được dùng làm tài sản thế chấp tại ngân hàng,” anh chia sẻ. Anh thừa nhận, nếu lúc đó có trong tay số tiền lớn, có thể anh đã không dám đầu tư và chấp nhận cuộc sống chờ đợi trong những cánh đồng hoang vu.
Nhìn lại khu ruộng rươi gắn bó với sự nghiệp khởi nghiệp của mình, anh không chỉ thấy khó khăn mà còn nhận ra những giá trị sâu sắc mà nó mang lại. Dù cho giá trị của ruộng rươi có thể gia tăng theo thời gian, anh vẫn quyết tâm giữ lại để có thể cùng hai con trai phát triển mô hình này trong tương lai. Thật sự, đối với anh, cái giá trị không chỉ đến từ tiền bạc, mà còn từ tình yêu dành cho nghề và gia đình.
Theo thông tin từ UBND xã Liên Am, tình trạng ruộng đất bỏ hoang trong khu vực ngày càng gia tăng, nhưng đáng tiếc là những nơi này lại không có rươi. Ngược lại, những khu vực giàu tiềm năng nuôi rươi lại chủ yếu là đất đang được canh tác lúa nhưng chưa được quy hoạch cho mục đích này.
Anh Lã Văn Tuyến, một nông dân có kinh nghiệm, chia sẻ rằng, do hiệu quả kinh tế từ việc trồng lúa giảm sút, nhiều hộ dân quanh đó đã có ý định chuyển nhượng đất cho anh. Tuy nhiên, do chưa có quy hoạch rõ ràng cho việc nuôi rươi ở những thửa ruộng này, anh không thể mở rộng quy mô sản xuất của mình.
Theo anh Tuyến, quy trình nuôi rươi thực chất khá đơn giản. Người dân chỉ cần thực hiện các công đoạn như đắp đập, xây bờ, san phẳng, và bón trấu cũng như phân gà để cải tạo đất. Sau đó, họ sẽ chờ đợi vào những khoảng thời gian cụ thể, thường là vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, để rươi xuất hiện.
Rươi là loại sinh vật ưa thích sống ở vùng cửa sông và trong môi trường nước lợ, đồng thời chúng cũng tránh xa những nơi ô nhiễm. Chính vì vậy, việc phát triển nghề nuôi rươi không chỉ mang lại cơ hội thoát nghèo và làm giàu cho người dân, mà còn góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống.
Tác giả: Trần Thu Thủy
-
Gà tre Đồng Nai: Hương vị đặc biệt từ mô hình chăn nuôi sạch đạt OCOP
-
Chị nông dân biến rác thành vàng, thu lãi 2,6 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con đặc biệt
-
Từ người bình thường, ông nông dân trở thành tỉ phú nhờ trồng loại cây ‘quý như vàng’
-
Mô hình nuôi ‘siêu lợi nhuận’: 200 triệu/năm với loài vật ‘hiền như đất’, mê ăn bí
-
Từ cây dại ven đường trở thành đặc sản có giá 800.000 đồng/kg, mang lại sức khoẻ và giá trị kinh tế