Một nhóm nhà khảo cổ từ Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố những khám phá quan trọng tại di chỉ Vườn Chuối, thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tại đây, họ đã phát hiện hơn 70 ngôi mộ táng từ thời kỳ tiền Đông Sơn, có niên đại khoảng 4.000 năm, cùng với 40 ngôi mộ táng Đông Sơn, khoảng 2.000 năm trước. Di chỉ này đã được biết đến từ năm 1969 và đã trải qua 11 lần khai quật, được xem là một trong những di chỉ quý giá và đặc trưng của thời kỳ Kim khí ở miền Bắc Việt Nam. Những phát hiện này không chỉ góp phần làm phong phú thêm hiểu biết về quá khứ xa xưa của dân tộc, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho việc nghiên cứu sâu hơn về văn hóa và lịch sử của thời kỳ này.
Phát hiện quan trọng từ thời kỳ Kim khí
Cuộc khai quật gần đây đã được triển khai từ cuối tháng 3 năm 2024, với quy mô lớn trên diện tích hơn 6.000 m², bao gồm 60 hố nghiên cứu, mỗi hố rộng 100 m². Các chuyên gia khảo cổ cho biết, di tích có chiều dài khoảng 90 mét theo hướng Bắc - Nam và rộng 35 mét theo hướng Đông - Tây, với khả năng sẽ tiếp tục được mở rộng về phía Đông của khu vực di chỉ.
Theo nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quý từ Viện Khảo cổ học, di tích này có khả năng được hình thành trong giai đoạn muộn của Phùng Nguyên và sớm Đồng Đậu, đánh dấu sự xuất hiện của những cư dân đầu tiên tại khu vực này. Đây là một phát hiện đáng giá, góp phần làm sáng tỏ hơn về lịch sử khảo cổ của thời kỳ Kim khí ở miền Bắc Việt Nam, đồng thời cung cấp kiến thức về cách thức người xưa xử lý không gian cư trú để đối phó với những thách thức từ cả môi trường tự nhiên và xã hội cổ đại.
Bí ẩn về tục đeo vòng ở khuỷu tay
Trong một cuộc khảo sát quy mô lớn, các nhà khoa học đã phát hiện hơn 70 mộ táng thuộc giai đoạn tiền Đông Sơn và 40 mộ táng từ văn hóa Đông Sơn. Một điểm đáng chú ý từ những phát hiện này là tục nhổ răng cửa ở người trưởng thành thuộc giai đoạn tiền Đông Sơn đã không còn tồn tại trong giai đoạn sau này.
PGS-TS Nguyễn Lân Cường, Tổng Thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một khu di chỉ với số lượng mộ táng lớn như vậy, trong đó có nhiều tập tục chưa từng ghi nhận ở Việt Nam trước đây. Ở một vài bộ di cốt, các nhà khảo cổ đã phát hiện thiếu răng cửa số 2 và số 4, trong khi một số khác lại hoàn toàn nhổ bỏ răng cửa. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong suốt 60 năm làm việc trong lĩnh vực khảo cổ, ông chưa từng thấy tục lệ đeo vòng ở khuỷu tay được chôn cùng với người đã khuất. Dựa vào các hiện vật và đồ gốm được tìm thấy cùng với thi hài, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra nhận định tương đối rõ về thời đại mà những cá nhân này đã sống.
GS-TS Lâm Thị Mỹ Dung từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội, cho biết trước đây chỉ phát hiện những mộ chôn riêng lẻ trong khu vực cư trú, nhưng lần này lại phát hiện khu nghĩa địa thuộc về giai đoạn tiền Đông Sơn. Các di cốt cho thấy một tục lệ lạ lùng là nhổ răng cửa, tồn tại cả ở hàm trên và hàm dưới trong thời kỳ Phùng Nguyên muộn và Đồng Đậu sớm.
Theo các chuyên gia, các bộ xương được bảo tồn tốt sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tiếp nối và thay đổi trong các phương thức mai táng qua thời gian. Hệ thống di cốt được phát hiện thuộc các giai đoạn khác nhau không chỉ có giá trị khảo cổ học mà còn hứa hẹn mang đến những hiểu biết sâu sắc hơn khi nghiên cứu về nhân chủng học, di truyền, bệnh lý, chế độ dinh dưỡng và lối sống của người Việt cổ trong thời đại Kim khí tại miền Bắc Việt Nam. Dữ liệu từ các bộ xương sẽ mở ra cơ hội để xây dựng phả hệ gene, từ đó so sánh với người hiện đại và tìm hiểu nguồn gốc của chúng ta.
Sự xuất hiện của con người từ rất sớm
Cuộc khai quật gần đây đã mang lại cho các nhà nghiên cứu cái nhìn sâu sắc về cấu trúc của một ngôi làng qua các giai đoạn tiền sử. Những phát hiện này cho thấy khả năng cư trú của người Đông Sơn trong các kiểu nhà dài, tương tự như những ngôi nhà của một số tộc người tại khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên, vẫn còn được sử dụng cho đến gần đây. Nhóm khai thác đánh giá rằng, đây là một tín hiệu tích cực cho việc tìm hiểu về kiến trúc nhà ở và cách tổ chức không gian sống trong các làng cổ Việt Nam thời Đông Sơn.
Kết quả từ các hoạt động khai thác bắt đầu từ tháng 3 năm 2024 đã bổ sung thêm chứng cứ khẳng định rằng Vườn Chuối là một ngôi làng đã được người dân ở thời kỳ Kim khí khai phá và quản lý trong suốt một thời gian dài. Nơi đây phát triển liên tục từ giai đoạn Phùng Nguyên muộn qua Đồng Đậu sớm đến Đông Sơn và hậu Đông Sơn, kéo dài từ 4.000 đến 2.000 năm trước. Điều này không chỉ làm rõ hơn về di sản văn hóa của người Việt cổ, mà còn mở ra hướng nghiên cứu sâu hơn về đời sống và sự tiến hóa của các cộng đồng trong quá trình lịch sử.
Tác giả: Trần Thu Thủy
-
Sự thật bất ngờ: Vị vua đầu tiên xưng đế của Việt Nam không phải Hùng Vương
-
Vị vua Hùng nào sống thọ nhất: Trị vì suốt 4 thế kỷ, chỉ cần nghe tên là 100% người Việt Nam đều biết?
-
Chử Đồng Tử nhường khố cho cha mặc, đã cưới được con gái vua Hùng như thế nào?
-
Bí ẩn về dòng họ hiếm gặp nhưng có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, xuất hiện từ thời vua Hùng
-
Vị Vua Hùng sống thọ nhất đến 420 tuổi là ai?