Từ khoảng thiên niên kỷ thứ 3 TCN – thế kỷ thứ 3 TCN, Việt Nam tồn tại triều Hùng. Đây được xem là vương triều đầu tiên của nước ta. Có rất nhiều truyền thuyết, dã sử, thậm chí cả chính sử ghi chép về vương triều này.
Bên cạnh công lao của các vua Hùng. Các vua Hùng năm xưa đều có điểm chung là sống rất thọ. Trong đó, người có tuổi thọ ngắn nhất là Hùng Huy Vương (đời thứ 6). Ông chỉ trị vì 87 năm, sống đến 100 tuổi. Người có tuổi thọ dài nhất là Hùng Hiền Vương, vị vua thứ hai của triều Hùng. Ông thọ đến 420 tuổi, trị vì suốt 400 năm.
Đặc biệt hơn cả, vị vua Hùng có tuổi thọ dài nhất là nhân vật rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Ông có tên thường gọi khác là Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân cùng vợ là Âu Cơ được xem như thủy tổ sinh ra dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam nào khi có nhận thức đều được nghe kể, dạy về truyền thuyết “bọc trăm trứng” và câu chuyện 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi.
Nói đến Lạc Long Quân là nói đến những chiến tích lừng lẫy nhằm bảo vệ lãnh thổ dân tộc. Nổi bật là lần diệt Ngư Tình dài hơn 50 trượng, vây bắt Hồ Tinh chín đuôi.
Lại nói về tuổi thọ của các vua Hùng, đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi bấy lâu. Ngay cả các sử gia thời phong kiến cũng phải đặt ra sự nghi ngờ về chuyện này. Ngô Thì Sĩ từng thắc mức: “Người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Điều ấy càng không thể hiểu được”.
Nếu xét về thực tế, hàng nghìn năm trước khoa học, y tế, tri thức của con người cũng chưa được như bây giờ, tuổi thọ khi đó rất khiêm tốn. Thời phong kiến, các vua chúa Việt Nam sống qua 60 tuổi được xem là thọ. Số lượng đó rất ít ỏi, chỉ chiếm 12% mà thôi.
Có một giả thuyết được đưa ra, 18 đời vua Hùng không phải 18 cá nhân mà là 18 chi (nhánh/ngành). Ngoài ra, việc gán tuổi thọ khó tin cho các vị vua Hùng có thể là cách để người dân thần thánh hóa họ lên.