Tâm sự của người phụ nữ bị chồng dọa gi.ết khi muốn ly hôn

( PHUNUTODAY ) - Hơn 30 năm nay, người phụ nữ ngoài 50 tuổi đó cứ sống và chịu đựng sự hành hạ của chồng. Tuy nhiên, càng ngày chồng bà càng quá đáng.

Đó là câu chuyện của bà Lý Thị Th. (quê ở Thái Nguyên) hiện đang tạm trú ở Ngôi nhà bình yên (thuộc Hội LHPN Việt Nam). Là nạn nhân của bạo lực gia đình đã lâu, nhưng vì con cái, thể diện của mình và anh em bạn bè nên bà Th. không dám nói ra.

Chia sẻ trong chương trình truyền hình trực tuyến “khát vọng sống” do Báo Phụ nữ Việt Nam và Đài truyền hình VTC3 tổ chức sáng 15/7, bà Th. cho biết, hơn 30 năm nay, bà cứ sống và chịu đựng sự hành hạ của chồng. Tuy nhiên, càng ngày chồng bà càng quá đáng. Nhất là khoảng 3 năm gần đây thì chồng bà ngày càng tàn bạo, đánh đập, bóp cổ thậm chí lấy dao dọa chém, giết. Bà Th. không thể chịu đựng được nữa nên đã tìm mọi cách để bỏ đi.

Hơn 30 năm nay, người phụ nữ ngoài 50 tuổi đó cứ sống và chịu đựng sự hành hạ của chồng (Ảnh minh họa) 

Đã 2 lần bà phải bỏ trốn khỏi người chồng vũ phu đó. Nhưng vì biết bà dễ mủi lòng nên mỗi khi bà đi, ông lại tìm cách đưa bà về. Tuy nhiên, bà cứ trở về thì lại bị đánh thậm tệ hơn.

Bà Th. tìm cách sống ly thân với chồng. Bà xuống Hà Nội tìm việc làm với mong muốn chồng của mình sẽ thay đổi. Nếu chồng bà còn nghĩ về gia đình thì khoảng thời gian ly thân sẽ giúp ông suy nghĩ kỹ.

Chồng bà Th. bỏ xuống Hà Nội không đi làm tìm bà mấy lần và liên tục với kịch bản gặp gỡ và xin lỗi.

Tôi thấy thương chồng và tôi tha thứ. Tôi tha thứ đến 3 lần, nhưng anh ấy lại bạo lực cả thể xác, tinh thần và cả tình dục. Nhiều lần tôi muốn tự vẫn nhưng lại nghĩ thương con, thương bố mẹ mình nên thôi. Khi con ốm, tôi về thăm, anh ấy biết nên tìm đến. Khi tôi viết giấy ly hôn thì anh ấy hứa sẽ thay đổi và về chung nhà. Tôi bảo sẽ thử thách 6 tháng, nếu anh thay đổi thì sẽ quay lại sống cho con có cha, có mẹ”.

Bà Th. đưa ra thời gian suy nghĩ 6 tháng nhưng chồng bà đã không đồng ý. Ông ta đã lấy kéo đâm bà nhưng vì bà đẩy được cái kéo ra nên chỉ bị đâm vào cánh tay. Bà Th. phải đi cấp cứu ở Bệnh viện. Khi ở viện, chồng bà Th. lại vào doạ nếu bà báo công an hay ly hôn thì ông ta sẽ giết bà.

Bà Th. hoang mang vì không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Mang thương tích trên người, bị đe doạ, bà lúc nào cũng hoang mang lo lắng.

Bà Th. có nói chuyện với một cán bộ hội phụ nữ. Lúc đó, bà biết ở Hà Nội có Ngôi nhà bình yên nơi trú chân của những phụ nữ bị bạo hành gia đình. Bà Th. đã nhờ người đó liên hệ xuống Ngôi nhà Bình yên và bà được trở về đó sống.

Đồng thời, bà Th. cũng đã nhờ đến pháp luật bảo vệ và bà sẽ cương quyết ly hôn để người chồng biết được những hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, câu chuyện của người vợ phải trốn chạy khốn khổ vì bị chồng cũ dọa giết cũng khiến nhiều người xót xa.

Kết hôn với C. khi tuổi đã ngoài 30, lại lớn hơn chồng đến bảy tuổi, nên ngay từ đầu cuộc hôn nhân, chị L. (nhà ở đường Lý Thánh Tông, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) luôn thấy mình thua kém chồng. Suy nghĩ tiêu cực đó khiến chị miệt mài, tận tụy phục vụ C. cho… trọn nghĩa làm vợ.

Dù ở nhà vợ nhưng C. luôn sống kiểu muốn gì được nấy, thích thì đi làm, không thích thì nghỉ, ở nhà để vợ cung phụng. Khi chị L. sinh con gái thứ hai, C. bỏ nhà đi hơn hai năm không về. Một mình vừa chăm mẹ già, vừa nuôi hai con nhỏ, chị L. không còn thời gian để tìm hiểu xem chồng đi đâu, làm gì. Nhưng sau đó, thỉnh thoảng C. lại về nhà, đòi chị L. đưa tiền, hoặc lấy đồ đạc trong nhà mang cầm cố, bán lấy tiền đánh bài, tiêu xài. Lần nào chồng về, chị L. cũng phải lo thu vén tiền để “nộp” hoặc trả nợ cho anh ta, nếu không anh ta đánh chị và hai con không thương tiếc. Thậm chí, người chồng vũ phu đó còn còn dọa giết cả nhà.

Không thể chịu đựng thêm nữa, chị L. quyết định đi bắt quả tang chồng vi phạm Luật HNGĐ để có cớ xin ly hôn. Với bằng chứng không thể chối cãi, ngày 27/8/2001, C. đồng ý ly hôn và ra đi bỏ mặc vợ con. Trầy trật chạy lo thủ tục, giấy tờ, mãi đến ngày 5/5/2004, chị L. mới nhận được quyết định ly hôn. Lúc đó, chị mừng đến phát khóc, cầm quyết định trong tay, tôi chạy ngay về nhà để thắp nhang, cảm ơn ba má phù hộ cho mình thoát khỏi ông chồng đó. Ôm hai đứa con vào lòng, chị hứa sẽ lo cho chúng học hành tử tế, không cần người cha bội bạc.

Những tưởng đời mình đã yên ổn bởi năm 2006, C. cắt chuyển hộ khẩu ra khỏi căn nhà trên (nhà do mẹ chị L. để lại cho riêng chị). Nhưng không, chỉ một năm sau, C. lù lù quay về và chiếm giữ phòng khách. C. quát nạt ba mẹ con, bắt phải nấu cơm, giặt áo quần cho mình. Anh ta còn hăm dọa sẽ giết chết hai con nếu chị L. không cho anh ta ở lại nhà. Sợ quá, chị phải ráng chịu đựng để anh ta ở lại nhà, chờ hai con học xong, dọn đi nơi khác ở. Suốt thời gian đó, C. cứ ngang nhiên ra vào nhà, ăn uống, lục lọi, dò xét ba mẹ con chị L. Lúc nào ba mẹ con chị cũng nơm nớp lo âu vì không chỉ mắng chửi, C. còn thủ sẵn dao trong người.

 Lúc nào chị L. cũng nơm nớp lo âu khi phải sống chung với người chồng vũ phu (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là đêm 18/7/2013, C. cầm dao đe dọa ba mẹ con chị L. C. bắt chị L. thú nhận có tình ý với người đàn ông chạy xe ôm chở chị đi công việc. Người con lớn của chị L. phải cầu cứu hàng xóm, nhờ gọi công an khu vực đến giải vây. Thấy vậy, C. buộc phải qua nhà em gái ở tạm.

Vì biết tính chồng cũ, khi công an đi, anh ta sẽ tiếp tục quậy phá, đêm đó, chị L. vội vàng chở cô con gái nhỏ trốn khỏi nhà. Trời hửng sáng, C. trở về, đập phá, đòi giết nếu chị L. không ra mở cửa. Hoảng sợ, chị L. đi trốn luôn từ đó. C. liên tục điện thoại, nhắn tin đe dọa: “Bây giờ tao còn lý trí, tao kêu về thì về đi. Đừng để tao mất lý trí rồi, đụng đâu tao giết đó, đừng trách”. Theo dõi con gái lớn, đầu tháng 8/2013, C. phát hiện ra nơi ở mới của chị L. và đến quấy rối, ép chị trở về để tiếp tục chung sống với anh ta.

Tác giả: Minh Khánh