Thiện ác khởi từ tâm, phúc hay họa do chính ta định đoạt

( PHUNUTODAY ) - Thiện ác khởi từ tâm này, phúc lành tai họa liền theo đó mà đến, vậy nên khiến bản thân trở nên tốt nhất mới có thể có được thế giới tốt nhất, không phải là càng đáng tin hơn sao?

 Thượng Thiên bảo hộ, mọi sự cát tường

“Tự thiên hựu chi, cát vô bất lợi”. Câu nói này xuất phát từ Chu Dịch, hàm ý là làm người cần phải cố gắng, thì mới được Thiên thượng giúp đỡ.

Thay vì cầu Thần bái Phật, chi bằng hãy cầu bản thân. Tự, chính là chỉ bản thân, lại gọi là tiểu vũ trụ. Thiên, tức là chỉ thượng thiên, lại gọi là đại vũ trụ. Kinh Dịch đề xướng thiên nhân hợp nhất. Tiểu vũ trụ trong con người và đại vũ trụ của thiên thượng, hai hợp thành một, tức là thiên nhân hợp nhất. “Tự hựu giả, thiên diệc hữu chi”, Tự là nguyên nhân bên trong bản thân, hoàn cảnh môi trường nhỏ, Thiên là nguyên nhân bên ngoài bản thân, môi trường lớn. Vậy nên nói, môi trường lớn, môi trường nhỏ đều đang che chở bản thân, đương nhiên chuyện nghĩ là thành, mọi sự cát tường, không có chỗ nào bất lợi cả.

Thiện và ác, khác nhau chỉ một niệm

Kinh Phật nói: “Hình tượng của mọi vật, mọi thể trong vũ trụ đều là do một niệm của chúng ta biến hiện xuất lai”. Một niệm tuy rất nhỏ bé, nhưng lại có thể cảm động trời đất quỷ thần.

Có câu chuyện kể về Nguyên Tự Thực sống vào triều đại nhà Nguyên. Nguyên Tự Thực có đại ân với một người tên là Mâu Tài, nhưng Mâu Tài lại trở mặt vu cáo Nguyên Tự Thực, quả là rất có lỗi với Nguyên Tự Thực. Nguyên Tự Thực càng nghĩ càng thấy căm phẫn bất bình, đang đêm tự dưng bật dậy quyết giết chết Mâu Tài. Trên đường, Nguyên Tự Thực đi qua một Phật am. Chủ am gọi là Hiên Viên Ông, xác thực là một Đạo sĩ với công năng thiên nhãn thông. Khi Nguyên Tự Thực rảo bước về phía nhà Mâu Tài, Hiên Viên Ông thấy rõ theo sau ông là cả chục con quỷ hình thù kỳ dị. Thế nhưng khi Nguyên Tự Thực trở về nhà, Hiên Viên Ông thấy có cả trăm phúc thần mình mang ngọc bội, đầu đội mũ vàng đi theo. Hiên Viên Ông vô cùng kinh ngạc!

Trời vừa hửng sáng, Hiên Viên Ông đã tới nhà Nguyên Tự Thực dò hỏi tình hình tối qua. Nguyên Tự Thực nói thật với Hiên Viên Ông: “Mâu Tài vong ân bội nghĩa, tôi hận Mâu Tài quá bạc tình nên mới định giết chết hắn. Vừa đến cửa chính nhà Mâu Tài, tôi lại nghĩ Mâu Tài tuy vong ân bội nghĩa nhưng còn có vợ và mẹ già. Nếu giết chết Mậu Tài, vợ và mẹ già Mậu Tài biết nương tựa vào đâu?

Vì thế tôi đã nhẫn chịu và thu cái khẩu khí ấy lại”. Hiên Viên Ông bèn thuật lại dị tượng mà mình đã thấy, nói với Nguyên Tự Thực: “Một niệm ác của ông khiến quỷ dữ đi theo, một niệm thiện của ông khiến phúc thần bảo hộ. Sự việc của ông, Thần linh đã sớm biết rõ. Ông tất sẽ có phúc về sau”. Sau đó quả nhiên Nguyên Tự Thực thi đậu công danh, làm quan đến chức Tể tướng.

Phù tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị vi, nhi Cát-Thần dĩ tùy chi, Hoặc tâm khởi ư ác, ác tuy vị vi, nhi Hung-Thần dĩ tùy chi.

Tâm nảy một ý niệm tốt thì lòng sáng vằng vặc như trăng thu và Cát-Thần theo sau để hộ trì. Tâm sinh ác niệm thì lòng tối như đêm không sao và Hung-Thần theo sau làm hại.

Tác giả: Minh Ngọc