Tôi sinh ra đã không có bố. Từ khi có nhận thức, tôi đã được mẹ chấn chỉnh rằng bố tôi là một người đàn ông tồi tệ. Sẵn sàng cặp một người phụ nữ trẻ đẹp hơn khi mẹ tôi mang bầu.
Đau đớn, nhục nhã, mẹ tôi đành phải ôm tôi rời khỏi căn nhà đó mà không thể nào vơi đi sự phẫn uất.
Rồi mẹ gặp dượng. Dượng tốt với tôi và mẹ tôi lắm. Ông coi tôi như con gái ruột, chăm sóc lóc cho tôi và mẹ tôi từng chút một. Nhưng cuộc đời lại một lần nữa "trêu tức" mẹ con tôi. Gia đình dượng không thích chúng tôi, gây áp lực cho dượng nên dượng đành phải chuyển ra ở giêng.
Chỉ thỉnh thoảng lén lút qua thăm hai mẹ con cho khi thì bánh trái, khi thì ít tiền. Mẹ tôi không lấy thì dượng lại tìm mọi cách để tiền lại cho bằng được. Tôi không trách người đàn ông ấy vì suy cho cùng ông ấy cũng không phải bố đẻ ra tôi. Người tôi ôm hận chính là bố tôi. Người đã nhẫn tâm vứt bỏ chính cốt nhục của mình chạy theo tình ái. Tôi hận ông và hận luôn cả những gã đàn ông ngoại tình.
Có lẽ vì thế mà mãi sau này khi đi làm tôi mới tự tin để yêu. Người con trai ấy cũng đã phải dành rất nhiều tâm trí mới có thể chinh phục được tôi.
Anh ấy rất tốt với tôi và mẹ tôi, chính anh đã khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào sự căm hận đối với đàn ông.
Chỉ còn 1 tháng nữa, đám cưới của tôi sẽ chính thức diễn ra. Hôm đó, tôi đang cùng mẹ đi mua sắm ít đồ cho việc ra ở giêng thì bất ngờ có một số điện thoại gọi đến. Là một giọng phụ nữ lạ, bà ta hẹn gặp tôi ở một quán cafe, nói rằng muốn đưa cho tôi một món quà rất quan trọng của bố tôi.
Ban đầu nghe xong tôi đã vô cùng tức giận, tôi thẳng thừng từ chối nhưng giọng người phụ nữ ấy vẫn nhẹ nhàng đều đều. Bà nói "đó là ước nguyện cuối cùng mà bố tôi muốn làm trước khi mất". Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, ông ta mất rồi ư. Cứ đến gặp xem rốt cuộc ông ta định mang cho tôi bất ngờ gì.
Tôi phải công nhận người phụ nữ ấy đẹp, trẻ trung và rất hiền hậu. Người phụ nữ ấy bắt đầu nói "Cháu quả nhiên rất giống ông ấy, có lẽ cháu rất tò mò về bác. Thực ra, hơn 20 năm trước, bố cháu đến tìm bác trong tâm trạng rất u sầu và mệt mỏi. Lần đầu tiên bác thấy bố cháu bất lực đến thế. Bố cháu và bác chơi khá thân. Ông ấy nói không tìm được ai nhờ vả nên đành nhờ bác. Bao nhiêu năm, bác mang danh kẻ cướp chồng người".
Nói đến đây, người đàn bà ấy khựng lại, đôi mắt xa xăm và dường như trực trào lệ. Rồi bà tiếp "bố cháu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng mẹ cháu vốn là người phụ nữ vốn quen dựa dẫm vào bố, bà ấy rất yêu bố cháu nếu biết sự thật này bà ấy có lẽ sẽ đi theo ông ấy mất. Thế nên ông ấy đành dàn vở kịch này. Dù đau khổ và dù rất thương cháu nhưng ông ấy cũng đành chịu.
Đây là món quà cuối cùng mà ông ấy muốn dành cho cháu. Ông ấy nói, hãy đưa lại khi cháu chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình. Coi như bác cũng đã hoàn thành mọi tâm nguyện của ông ấy."
Tôi run run nhận lại hộp quà đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Mở ra ngoài 1 bức thư, trong đó có khá nhiều ảnh ngày tôi con bé. Đó đều là những bức ảnh ông chụp trộm tôi. Hóa ra, mẹ con tôi đã hiểu lầm ông, khi mẹ con tôi chửi rủa ông, được sống những ngày hiền hòa thì ông lại đang oằn mình chịu đau đớn trên giường bệnh. Mọi hận thù trong tôi tan biến.
Tôi nói hết sự thật với mẹ. Bà chỉ biết thẫn thờ ôm xấp ảnh mà khóc. Tôi hiểu, bao nhiêu năm qua dù bên cạnh mẹ có dượng nhưng bà vẫn nhớ bố tôi. Tôi không cho mẹ đến mộ ông mà tới đó một mình. Bao ấm ức, nhớ nhung dồn nén tôi khóc 1 trận như chưa bao giờ được khóc. Tôi biết, ở một nơi nào đó trên thiên đàng, ông vẫn sẽ dõi theo mẹ con tôi và cuộc sống của tôi sau này...
Tác giả: Nguyễn Thị Hương
-
Mẹ dặn lấy vợ thì nên lấy tuổi này, cả đời NO ẤM SUNG TÚC vì nàng là phụ nữ "VƯỢNG PHU ÍCH TỬ"
-
Hốt hoảng với "quái chiêu" dằn mặt chồng khi giận hờn của con dâu trẻ
-
Phát hờn với top con giáp SỚM MUỘN CŨNG GIÀU, số mệnh an bài, TÀI LỘC sẽ đến nhanh thôi
-
Nghẹn đắng với lý do đòi ly dị của chồng nếu không việc làm ăn của anh sẽ lụi bại
-
"Chỉ đem lãng hoa quả đến ra mắt là bác biết cháu không xứng làm dâu nhà bác rồi"