Anh từng là giấc mộng rực rỡ nhất suốt cả thời thanh xuân của chị. Chị vì yêu anh mà bất chấp. Chị làm tất cả chỉ để chạm được đến trái tim anh. Cho đến ngày anh ngỏ lời, còn chị thì khóc vì hạnh phúc. Ngỡ đã nắm giữ được anh suốt đời. Mà không ngờ rằng trái tim đàn ông nằm dưới đũng quần, cởi ra là bay đi mãi, và chị không còn đủ bao dung mà thứ tha.
Ngày chị ra khỏi căn nhà đó, chỉ mang một va ly quần áo và bồng đứa con nhỏ, ai cũng nói chị nhẫn tâm, sao không rộng lòng tha thứ, đàn ông mà, có ngoại tình cũng đâu ai bỏ vợ bỏ con. Đàn bà không bao dung thì đàn ông mãi mãi lầm đường lạc lối. Chị cười nhạt, hóa ra đàn ông ngoại tình là do lỗi của đàn bà ư?
Chị ngỡ tờ giấy đăng ký kết hôn, đám cưới đẹp như mơ và đứa con xinh yêu ngoan ngoãn đã là vũ khí để giữ chặt được anh, vậy mà không giữ nổi. Rốt cuộc, trái tim đàn ông là thứ khó giữ nhất trên đời, dù cho chị có đánh đổi cả tuổi xuân, có cúc cung tận tụy, một đời hy sinh, yêu đến cạn kiệt từng giọt sinh lực của mình, thì cũng không bằng một phút dục vọng lên ngôi.
Trăm ngàn lần “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Nhưng ngoại trừ tình yêu, chỉ cần thay lòng một lần thì mãi mãi cũng chỉ là thứ bỏ đi. Đàn bà ấy mà, nắm bắt được chính mình mới là điều cốt yếu, cốt cách đàn bà nằm ở chỗ không bao giờ quỵ lụy, không bao giờ cho phép bản thân được gục ngã vì tình. Yêu ai thì yêu, thương ai thì thương nhưng đừng thương trọn vẹn quá, gặp người không tốt, họ biết mình thương họ, họ làm mình tổn thương hơn.
Khi đã có ý định thay lòng, thì bất kể người thứ ba là ai cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là bản thân họ đã muốn rời xa ta. Chính vì vậy đừng nên trách người thứ ba, có trách thì trách đàn ông là kẻ thay lòng, trách mình là kẻ tin lầm người, đặt tình yêu nhầm chỗ. Đàn ông đã ngã vào vòng tay một người đàn bà nào khác thì cho dù chuộc lại bao nhiêu lỗi lầm thì vẫn mãi là một thứ bỏ đi thôi đàn bà ạ. Đừng bao giờ nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được tình yêu và sự tha thứ của đàn bà khi đã trót “say” một người đàn bà khác. Khi đã có chủ đích là “thay lòng” anh ta không đáng nhận được sự tha thứ, trừ khi anh ta là kẻ bị hại, không một chút liên quan.
Đàn bà ơi, đừng cố níu giữ trái tim đàn ông làm gì. Nếu tình yêu có thể giữ chặt được đàn ông, thì đã chẳng có ai ngoại tình. Nếu không còn đủ sức thì hãy buông tay mà giữ lấy lòng mình.
Tác giả: Ngọc Dung