Trưởng thành rồi mới thấm: Anh em ruột đôi khi chẳng còn là người một nhà

( PHUNUTODAY ) - Khi còn nhỏ, anh em là những người cùng lớn lên dưới một mái nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, cãi nhau rồi lại làm hòa trong chớp mắt. Nhưng khi đã trưởng thành, mỗi người một hướng, một gia đình riêng, một mối bận tâm khác.

“Anh em như tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.” Câu tục ngữ quen thuộc này không chỉ là lời nhắc nhở về mối quan hệ huyết thống, mà còn hàm chứa giá trị lớn lao của tình thân — nơi yêu thương, đoàn kết và sẻ chia là cốt lõi.

Chỉ hai chữ “anh em” thôi cũng đủ để gợi lên biết bao ký ức gắn bó, từ những ngày thơ ấu nô đùa, cãi vã đến khi trưởng thành biết nương tựa lẫn nhau. Đó không chỉ là mối quan hệ máu mủ, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là sự hiện diện âm thầm nhưng vững vàng khi cuộc sống trở nên khó khăn, chông chênh.

Thế nhưng, khi trưởng thành, cuộc đời mỗi người lại rẽ theo một hướng. Những khác biệt về suy nghĩ, lối sống, khoảng cách địa lý hay trách nhiệm riêng dễ khiến mối quan hệ anh em phai nhạt dần. Dù vậy, điều cốt yếu không nằm ở việc có còn ở gần nhau hay không, mà là còn giữ được sự tôn trọng, thấu hiểu và tình cảm dành cho nhau hay không. Bởi dẫu thế nào, tình thân vẫn là một phần gốc rễ, là điểm tựa trong hành trình làm người của mỗi chúng ta.

1. Khác biệt cá nhân – Gốc rễ của khoảng cách trong mối quan hệ anh chị em

Từ khi còn nhỏ, dù cùng lớn lên trong một gia đình, mỗi người con đã mang trong mình một cá tính, cảm xúc và góc nhìn riêng biệt. Có người hướng nội, người hướng ngoại; người mạnh mẽ, người yếu mềm; người thích an phận, người lại đầy tham vọng.

Chính những khác biệt ấy làm nên sự đa dạng trong lối sống và cách ứng xử giữa anh chị em. Khi còn bé, những khác biệt này có thể được cha mẹ bao bọc và điều hòa. Nhưng khi trưởng thành, mỗi người sẽ lựa chọn một con đường riêng, chịu ảnh hưởng bởi học vấn, nghề nghiệp, bạn đời và môi trường sống, từ đó khoảng cách dần lớn lên một cách tự nhiên.

Từ khi còn nhỏ, dù cùng lớn lên trong một gia đình, mỗi người con đã mang trong mình một cá tính, cảm xúc và góc nhìn riêng biệt.

Sự thiếu đồng thuận về quan điểm sống, cách nhìn nhận vấn đề hay định nghĩa về thành công… khiến việc giữ được sự gắn bó như thuở nhỏ trở nên khó khăn hơn.

Mỗi người có quỹ đạo cuộc đời khác nhau: người sống ở thành phố, người ở quê; người thành công sớm, người vất vả bươn chải; người coi trọng sự nghiệp, người ưu tiên gia đình. Sự khác biệt ấy không sai, nhưng nếu thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông, nó sẽ trở thành rào cản khiến mối quan hệ giữa anh chị em ngày càng nhạt nhòa.

2. Lợi ích, mâu thuẫn và thử thách của tình thân khi trưởng thành

Khi đã trưởng thành, ngoài sự khác biệt cá nhân, vấn đề lợi ích vật chất cũng trở thành một thử thách không nhỏ trong mối quan hệ anh chị em.

Từ những cảm xúc nhỏ như cảm thấy bị cha mẹ thiên vị thời thơ ấu, đến những mâu thuẫn lớn hơn về phân chia tài sản, chăm sóc bố mẹ hay trách nhiệm gia đình — tất cả đều có thể trở thành mồi lửa cho tranh chấp. Sự thật là, mỗi người trong chúng ta đều có phần ích kỷ. Và nếu không kiểm soát tốt cái tôi, ngay cả tình thân cũng có thể trở nên mong manh.

Khi đã trưởng thành, ngoài sự khác biệt cá nhân, vấn đề lợi ích vật chất cũng trở thành một thử thách không nhỏ trong mối quan hệ anh chị em.

Không ít gia đình tan vỡ tình cảm chỉ vì không ai chịu nhường nhịn hay đặt lợi ích chung lên trên cái lợi cá nhân. Cha mẹ dù sinh nhiều con, nhưng nếu không công bằng trong đối xử hoặc phân chia di sản, vô tình lại là nguyên nhân khiến con cái xung đột.

Tuy nhiên, đó không phải là định mệnh. Vẫn có nhiều gia đình mà anh chị em lớn lên rồi vẫn giữ được sự gắn bó, nhường nhịn, bảo vệ nhau. Bởi họ hiểu rằng, tình cảm không phải điều tự nhiên tồn tại mãi mãi — nó cần được nuôi dưỡng bằng sự bao dung, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt. Chính sự trưởng thành trong cảm xúc, chứ không phải máu mủ, mới là nền tảng bền vững để giữ gìn tình thân qua năm tháng.

Tác giả: Bảo Ninh