Lời nói hàng ngày của cha mẹ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy, cảm xúc và hành vi của con cái. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và cũng là người dạy dỗ lâu dài nhất trong hành trình trưởng thành của con. Từ những tiếng khóc chào đời cho đến khi con khôn lớn, từng lời dạy và hành động của cha mẹ đều góp phần định hình nhân cách và tương lai của con.
Trong quá trình chung sống, con cái thường thấm nhuần những suy nghĩ, thói quen và cách cư xử của cha mẹ – bởi sự ảnh hưởng qua lại luôn diễn ra âm thầm nhưng sâu sắc.
Chính vì thế, khi cha mẹ bước vào độ tuổi trung niên hoặc cao tuổi, việc cẩn trọng trong lời nói càng trở nên quan trọng. Có ba điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại nên tránh nhắc đi nhắc lại với con cái – để giữ gìn tình cảm gia đình và sự tôn trọng lẫn nhau.
1. Tránh những lời thiên vị, so sánh giữa các con
Điều con cái luôn cần từ cha mẹ là cảm giác được yêu thương và đối xử công bằng. Dù đôi khi không thể hiện ra bên ngoài, nhưng con trẻ rất nhạy cảm với sự thiên vị, đặc biệt khi có nhiều anh chị em trong gia đình. Vì vậy, cha mẹ – nhất là khi đã bước vào tuổi xế chiều – cần tránh mọi biểu hiện so sánh hay ưu ái công khai dành cho một người con nào đó.
Việc nghiêng về một bên, dù vô tình hay cố ý, có thể làm tổn thương những người con khác, phá vỡ sự gắn bó giữa anh chị em. Nếu sự thiên vị kéo dài, mâu thuẫn và khoảng cách trong tình cảm gia đình là điều khó tránh khỏi. Những đặc quyền tưởng như nhỏ lại có thể gây ra cảm giác bất công và bị bỏ rơi.

Là bậc cha mẹ, cần suy nghĩ kỹ trước mỗi lời nói và hành động. Khi đã lớn tuổi, thay vì phân biệt, hãy vun đắp tình thân giữa các con để sau này khi mình không còn nữa, các con vẫn có thể nương tựa và gắn bó với nhau.
2. Hạn chế than phiền, trách móc bạn đời
Vợ chồng sống với nhau cả đời, va chạm là điều không thể tránh. Nhưng khi đã về già, những lời phàn nàn hay bất mãn với bạn đời, đặc biệt là trước mặt con cái, nên được tiết chế.
Dù chỉ là lời than thở nhất thời, con cái vẫn có thể cảm nhận sự rạn nứt trong mối quan hệ cha mẹ, từ đó nảy sinh cảm giác bất an hoặc thiên lệch trong cách nhìn nhận. Họ có thể vô thức đứng về một bên, gây chia rẽ trong nội bộ gia đình. Tệ hơn, điều đó còn ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận và xây dựng đời sống hôn nhân sau này.

Ở tuổi trung niên trở đi, cha mẹ nên học cách bao dung, giữ không khí gia đình êm ấm, tránh biến con cái thành nơi trút bầu tâm sự. Nếu có điều không hài lòng, hãy giải quyết riêng với bạn đời một cách nhẹ nhàng, thay vì để con cái phải lo lắng hoặc mang trong mình những gánh nặng không thuộc về chúng.
3. Tránh oán trách thế hệ trước trước mặt con cái
Không ít người khi về già vẫn mang trong lòng sự oán giận với cha mẹ mình. Họ than phiền rằng đáng lẽ mình phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn, rằng cha mẹ đã không sinh họ vào "đúng thời điểm", không tạo điều kiện đủ đầy, hay thiếu sự quan tâm, chăm sóc.
Tuy nhiên, việc liên tục nhắc lại những bất mãn này không giúp cuộc sống hiện tại tốt hơn, mà ngược lại, có thể gây tổn thương âm thầm đến thế hệ kế tiếp. Khi con cái thường xuyên nghe cha mẹ mình chỉ trích ông bà, chúng sẽ dần hấp thụ những quan điểm thiếu biết ơn và tình thương, đánh mất lòng trân trọng đối với cội nguồn.
Một đứa trẻ học cách yêu thương cha mẹ không chỉ từ lời dạy, mà còn từ chính cách cha mẹ ứng xử với ông bà. Nếu cha mẹ gieo mầm cay nghiệt và đổ lỗi, con cái cũng có thể lớn lên với tâm thế oán trách, bất mãn – thậm chí là chính với bạn.
Sự oán trách thế hệ trước cũng vô tình gửi đến con trẻ thông điệp rằng: cuộc sống của chúng bị định đoạt hoàn toàn bởi người khác. Điều này sẽ làm xói mòn tinh thần trách nhiệm, khiến chúng dễ sa vào tâm lý thụ động, không tự nỗ lực thay đổi vận mệnh.
Thay vì trách cứ quá khứ, hãy dùng sự bao dung để chữa lành và dùng tình yêu thương để dạy con biết quý trọng những gì đang có. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn nền tảng gia đình và nuôi dưỡng những thế hệ biết sống nhân hậu, biết ơn.