Về già, cha mẹ đức hạnh không nói 3 điều này với các con, nhất là câu đầu tiên

( PHUNUTODAY ) - Càng về già, con người ta càng cẩn trọng, đặc biệt là trong những lời nói với con cái. Đừng vì những câu nói mà gây bất hòa trong gia đình.

Tâm lý của con cái thường phản ánh lời nói hàng ngày của cha mẹ, và vai trò của họ không chỉ là những người bảo vệ mà còn là những người hướng dẫn và tạo lập mô hình hành vi. Từ khi con cái mới chào đời với tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành hoàn toàn, cha mẹ ngày đêm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của con cái.

Trong hành trình của cuộc sống, những đặc điểm chung giữa con cái và cha mẹ thường hiện rõ, đó là kết quả của sự tương tác và ảnh hưởng liên tục qua thời gian. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của từng lời nói và hành động, cha mẹ nên nhớ rằng khi ad bước vào tuổi trung niên, có ba điều quan trọng mà họ không nên bỏ qua khi trò chuyện với con cái.

Một là, những lời thiên vị, mang tính so sánh

Một trong những điều quan trọng nhất đối với con cái là cảm nhận sự công bằng và tình yêu thương từ phía cha mẹ, mà không tạo ra sự so sánh không lành mạnh.

Mặc dù con cái có thể không diễn đạt những suy nghĩ này một cách rõ ràng, nhưng họ luôn nhạy cảm đối với sự cân bằng này. Do đó, khi cha mẹ già đi, đặc biệt là trong quá trình tương tác với con cái, tránh thiên vị là điều quan trọng để giữ cho tình cảm gia đình không bị ảnh hưởng tiêu cực.

Khi cha mẹ già đi, việc suy nghĩ về tương lai của con cái và duy trì mối quan hệ tích cực giữa các thành viên gia đình là rất quan trọng. Việc không thể hiện sự thiên vị quá mức hoặc đối xử ưu ái với một người con nào đó có thể tạo ra sự ghen tị và xung đột trong gia đình, ảnh hưởng đến tương tác giữa anh chị em ngay cả trong những thời kỳ sau này.

Làm cha mẹ và người trưởng thành, việc xem xét kỹ lưỡng trước khi thể hiện hành động và từ ngữ là quan trọng. Cân nhắc kỹ lưỡng giúp tránh xa khỏi việc thiên vị bất kỳ ai trong gia đình. Hãy đảm bảo rằng mọi hành động và lời nói của bạn không gây tác động tiêu cực đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình.

Thứ hai, những bất mãn về bạn đời

Thứ hai, đối với mối quan hệ vợ chồng, khi già đi, tránh bày tỏ sự bất mãn về bạn đời của mình là quan trọng. Những tâm tư này nên được giữ trong lòng, đặc biệt là không nên chia sẻ chúng với người thân hay con cái. Việc than phiền không giải quyết vấn đề mà ngược lại có thể tạo ra thất bại trong mối quan hệ gia đình.

Khi già đi, cha mẹ cần nhận thức rằng mối quan hệ vợ chồng không thể tránh khỏi những thách thức và tổn thương, đặc biệt là vào những giai đoạn cuối cuộc sống. Sự hiểu biết này giúp tránh được những xung đột và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và mối quan hệ của cả gia đình.

Hãy học cách thả lỏng và nhẹ nhàng với cảm xúc của mình ở tuổi trung niên. Khi xảy ra xung đột, khôn ngoan là tìm cách thay đổi tình hình mà không tạo ra tổn thương cho bất kỳ ai.

Thứ ba, lời oán trách thế hệ trước

Nhiều người có xu hướng liên tục biểu đạt sự không hài lòng và trách nhiệm bằng cách phàn nàn và đổ lỗi vào thế hệ trước. Họ thường cảm thấy rằng cha mẹ của họ đã không đưa họ vào thế giới vào thời điểm tốt nhất, không cung cấp điều kiện sống tốt hơn, và không quan tâm đúng mức đến cuộc sống của họ.

Những người có khả năng tự hiểu biết thấp thường truyền đạt sự không hài lòng này đối với thế hệ trước bằng cách sử dụng ngôn ngữ phê phán và tấn công cảm xúc. Họ thường không nhận ra rằng việc một đứa trẻ có lòng hiếu thảo hay không phụ thuộc nhiều vào cách cha mẹ đã dạy dỗ.

Nếu bạn thường xuyên truyền đạt sự không hài lòng về thế hệ trước cho con cái của mình, điều này đồng nghĩa với việc bạn đang "trồng" vào tâm hồn của họ sự không biết ơn và thiếu yêu thương đối với cha mẹ. Thói quen phàn nàn và đổ lỗi cho người sinh thành là cách gieo trồng những tư duy tiêu cực vào tâm trí của con trẻ. Trong tương lai, chúng không chỉ không học cách biết ơn và yêu thương cha mẹ mà còn oán trách thế hệ trước theo tư duy mà bạn đã truyền đạt.

Tất cả những lời phàn nàn này không nhận ra rằng chúng có thể khiến con cái hiểu rằng số phận và cuộc sống của họ đều phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cha mẹ. Điều này là một nguy cơ nguy hiểm vô cùng, vì có thể tạo ra tư duy tự hạn chế và thiếu trách nhiệm trong tư duy của con trẻ.

Tác giả: Quỳnh Trang