Cổ nhân dạy: “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”: Không ngờ ẩn ý lại uyên thâm đến thế!
Sống ở đời việc cho - nhận, giúp và được giúp đỡ là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải việc gì cũng nên giúp, thứ gì cũng nên cho vay.
Sống ở đời việc cho - nhận, giúp và được giúp đỡ là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải việc gì cũng nên giúp, thứ gì cũng nên cho vay.
Ở đời, ai trong chúng ta cũng phải cưỡng lại những cám dỗ để sống an yên, hạnh phúc như mong đợi.
Muốn sống thanh thản, độc lập, bình an thì đừng chờ đợi 2 việc này, cũng chớ nên sợ hãi trước 2 điều này.
“Hết thảy danh lợi tình đều là vật ngoại thân, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi”. Chỉ khi coi tất cả mọi thứ là vật ngoại thân thì bạn mới có thể sống an yên, tự tại được.
Không phải chuyện gì bạn cũng nên nói với người khác. Dưới đây là 3 điều dù có thân thiết mấy bạn cũng chớ nên kể lể kẻo rước họa vào thân, thiệt mình lại ảnh hưởng đến người khác.
Trong cuộc sống, điều gì không nên nói thì tốt nhất nên giữ im lặng. Nói ra những lời không nên nói có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Muốn sống bình an, tránh được tai họa thì bạn cần ghi nhớ 4 "không" trong lòng.
Người xưa khuyên con người nên cân bằng giữa bận rộn và nghỉ ngơi thì cuộc sống mới đủ hoàn hảo.
Một người khôn ngoan, tháo vát đến đâu, nếu không hiểu "tâm kế" làm người, không giỏi “hướng lợi tránh hại”, vậy thì rất khó có thể sống tốt.
Có thể bạn không biết rằng cách ăn uống, sinh hoạt của bạn cũng ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn. Những lời răn dạy thấm thía của cổ nhân cần được người đời sau ghi nhớ.
Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh được việc vay hoặc cho vay tiền. Qua chuyện vay mượn tiền, chúng ta có thể nhìn thấu được những người ở bên cạnh mình.
Có lẽ trong mỗi chúng ta, không ít người đã từng nghe qua câu nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói này.
Để sống hạnh phúc, an yên trong cuộc đời, bạn cần sống thân ái, tiết kiệm và không tranh giành. Đây cũng là nguyên tắc ứng xử không được quên trong cuộc đời.
Người cha, người mẹ chạm đến tuổi 70, 80 luôn khát khao con cháu sum vầy. Tuy vậy, các con của họ lúc này đã bước đến tuổi trung niên, bận lo toan cuộc sống, công việc nên không có thời gian về thăm cha mẹ.
Làm người, có ba cảnh giới tưởng đơn giản nhưng lại khó đạt được, đó chính là: Biết đủ, biết điểm dừng và biết lẽ phải. Tuy vậy, nếu đạt được cảnh giới này thì việc sống ung dung, tự tại rồi tiến xa hơn cũng không phải là khó khăn.
“4 điều kiêng và 4 điều nên” tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Làm được những điều này, cuộc sống của con người mới thực sự có ý nghĩa.