Lau nhà làm con dâu bị ngã, mẹ chồng chạy đến nói 1 điều không ngờ

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống nếu biết đặt mình vào vị trí của người khác, thông cảm cho người khác 1 chút thì mọi việc sẽ trở nên thật dễ dàng.

Sàn nhà ướt

Ở một thôn nọ có 2 gia đình: nhà họ Vương ở phía Đông thường xuyên cãi nhau, coi nhau như kẻ địch, cuộc sống cực kỳ đau khổ; nhà họ Lý ở phía Tây thì lại thuận hòa, ai ai cũng tươi cười, cuộc sống vô cùng vui vẻ. 

Một hôm, chủ hộ Vương không chịu nổi ngọn lửa chiến tranh trong nhà, anh liền đến nhà họ Lý hỏi lý do. Anh Vương hỏi: "Tại sao gia đình anh có thể luôn giữ được không khí vui vẻ trong nhà vậy?" 

Anh Lý trả lời: "Bởi vì chúng tôi thường xuyên làm sai việc gì đó." Khi anh Vương đang nghi ngờ thì bỗng thấy chị Lý vội vàng từ ngoài về. 

Lúc bước vào phòng khách, chị vô tình bị ngã. Mẹ chồng chị đang lau nhà lập tức chạy đến đỡ chị dậy nói: "Đều tại mẹ lau sàn ướt quá!" 

photo-1-15445143221181822846734-crop-15445146419991778839182

Con trai chị đứng ngoài cửa cũng bước vào xót xa nói: "Đều tại chồng không nói cho vợ biết phòng khách mới lau làm vợ bị ngã." 

Chị Lý được đỡ dậy áy náy tự trách mình: "Không, không. Là tại con quá bất cẩn." Anh hàng xóm đến học hỏi thấy cảnh này hiểu ra vấn đề. Anh đã biết được câu trả lời.

Giả sử ngay từ đầu, mẹ chồng lau nhà trách con dâu bị ngã: "Đi không nhìn à? Đúng là đáng đời!" Nếu những người khác không hiểu cảm giác của chị mà còn phá lên cười thì nhà họ Lý có không khí ấm áp, nhẹ nhàng thế không? 

Đi xe buýt 

Có lẽ mọi người cũng từng trải qua chuyện này. Mỗi lần xe buýt đầy hành khách, mọi người đều cố gắng chen lên phía trước. Lúc này người chưa chen lên được sẽ nói: "Nhích lên nữa đi. 

Làm ơn, làm ơn đi. Nhích lên 1 chút, tôi mới lên được." Còn một khi đã lên xe rồi, người đứng chen chúc trên xe thấy đám đông ùn ùn chen lên thì sẽ lại nói: "Đừng lên nữa. Thật sự chật cứng rồi. Còn chen lên, xe sẽ nổ tung mất."

Tại sao cùng một hoàn cảnh nhưng thái độ của của người trong xe và người ngoài xe lại hoàn toàn khác nhau? 

Đó là bởi bình thường người ta chỉ mong tốt cho mình mà thiếu trái tim nghĩ cho người khác. 

Nếu mọi người có thể hiểu cho đối phương hơn, nghĩ cho đối phương hơn có lẽ rất nhiều tranh chấp, hiểu lầm, hiềm khích tự nhiên sẽ tan theo mây khói. 

Thiên đường và Địa ngục

nhung-cau-truyen-cuoc-song

Một người đàn ông chết đi, và vì anh là một người tốt nên được lên Thiên đường. Thánh Peter đứng ở cổng Thiên đường chào đón anh.

"Xin chào mừng! Con có thể bước vào Thiên đường ngay bây giờ, nhưng vì con đã sống rất tốt nên con được phép xuống Địa ngục trước để so sánh hai nơi nếu con muốn", Thánh Peter nói.

Người đàn ông khá tò mò và nói "tại sao lại không chứ?".

Anh bước xuống Địa ngục, nơi mà cánh cửa đã mở sẵn. Phía sau cánh cửa, anh nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon lành, nhưng họ rất buồn bã và đau khổ, bởi chỉ có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Vì thế, họ không thể đưa được một chút thức ăn nào vào miệng.

Người đàn ông quay trở lại Thiên đường và nói với Thánh Peter: "Chà, con rất vui khi được lên Thiên đường. Địa ngục đúng là một hình phạt".

"Chào mừng tới Thiên đường", Thánh Peter nói.

Khi người đàn ông bước vào Thiên đường, anh ta thấy gì? Anh lại thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon, cũng giống như dưới Địa ngục. Họ cũng có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay, nhưng trên Thiên đường, mọi người không than khóc và chửi rủa, bởi vì họ đang đút thức ăn cho nhau. "Thử món này đi", họ cười nói vui vẻ. "Cả món này nữa", họ đã rất vui vẻ cùng nhau.

Hai hạt giống

Hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói:

"Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn rễ đâm sâu vào trong lòng đất, lộc đâm xuyên lên mặt đất... Tôi muốn đâm chồi nảy lộc để báo hiệu mùa xuân tới.... Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của Mặt trời và hứng trọn những giọt sương mai đọng trên cánh hoa..." Và hạt giống thứ nhất được lớn lên như đúng ý nguyện.

Hạt giống thứ hai nói "Chà, nếu tôi đâm rễ xuống lòng đấy, tôi không biết mình sẽ gặp phải những thứ gì trong bóng tối. Nếu tôi đâm chồi lên mặt đất rắn chắc, những nhánh mầm non nớt của tôi có thể bị hỏng... Nếu tôi đâm chồi rồi bị một con ốc sên ăn mất thì sao? Nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ có thể tiện tay hái hoa. Không, tốt hơn là cứ đợi đến khi nào an toàn". Và hạt giống thứ hai cứ chờ đợi như ý muốn.

Vào một sáng mùa xuân, một con gà mái đi loanh quanh trên mảnh đất. Nó tìm thấy hạt giống đang nằm đợi và nhanh chóng ăn mất.