Màn kịch hoàn hảo về thân phận đứa con ngoài giá thú

( PHUNUTODAY ) - Anh xin lỗi tôi, chị ta cũng van xin tôi tha thứ. Tôi không nói gì cả. Tôi đau lòng vì tình yêu thương với bé Hoàng là thật sự. Vậy mà họ nhẫn tâm lừa gạt tôi bao nhiêu năm qua.

(Phunutoday) - Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng gia đình vốn yên ấm của tôi lại có một chuyện kinh hoàng như vậy. Hoàng – bây giờ không phải con nuôi của tôi nữa, giờ nó là… con riêng của chồng tôi.

[links()]

Lòng tốt bị lợi dụng

Thì ra tâm lý khao khát có con trai lâu nay vẫn thường trực trong anh. (Ảnh minh họa)
Thì ra tâm lý khao khát có con trai lâu nay vẫn thường trực trong anh. (Ảnh minh họa)

Thiên và tôi quen nhau bởi sự giới thiệu của hai bà mẹ vốn là bạn thân của nhau từ nhỏ. Mới đầu tôi cũng không đồng ý chuyện mai mối như vậy, nhưng vì chiều ý mẹ, tôi cũng đồng ý gặp mặt một lần. Mẹ tôi nói rằng không ưng ý nhau thì làm bạn bè cũng được.

Vì vậy, tôi cũng cảm thấy thoải mái với buổi gặp gỡ ấy. Cũng vào mùa đông cách đây 9 năm, tôi tất bật ở nhà chuẩn bị cơm nước để đón mẹ chồng và chồng tôi bây giờ theo ý của mẹ. Tôi thật không ngờ rằng, chúng tôi hợp nhau đến thế, điều này làm hai bà mẹ tỏ ý vui mừng ra mặt.

Rồi chúng tôi dành cho nhau thời gian tìm hiểu, yêu nhau được 1 năm thì làm đám cưới trong niềm hân hoan của hai bên nội ngoại.

Tôi thấy mình may mắn vì có một người chồng như anh – một người hơn tôi 2 tuổi, chững chạc và có trách nhiệm. Hơn nữa, tôi càng may mắn vì làm dâu trong gia đình có mẹ chồng tâm lý, hai mẹ thân nhau nên tôi chưa bao giờ phải sống cảnh “mẹ chồng – nàng dâu” như thiên hạ.

Ai nấy đều ghen tỵ với cuộc sống “cầu được, ước thấy” của tôi. Theo lời anh kể thì trước đây anh cũng từng yêu một người, nhưng hai người sau khi rời giảng đường đại học thì nói lời chia tay. Vì anh luôn chân thành như thế nên chẳng bao giờ tôi nghi ngờ về những mối quan hệ của anh nữa. Tôi tin chồng vô điều kiện như vậy.

Gia đình nhà chồng tuy rằng sốt sắng chuyện con cháu, nhưng vì tôi còn trẻ và sự nghiệp chưa ổn định nên cũng đồng ý cho phép vợ chồng tôi kế hoạch 1 năm. Thiên tuy không nói ra nhưng tôi biết anh yêu trẻ con nhiều lắm, tôi cũng cố gắng thu xếp công việc ổn định để sớm sinh cho anh một đứa con.

Rồi lần lượt hai bé gái kháu khỉnh chào đời. Cả nhà ai nấy đều hạnh phúc, tuy không nói ra nhưng tôi cũng biết mọi người muốn có một cháu trai lắm, nhất là anh lại là con trai duy nhất trong gia đình.

Nhưng mọi người cũng suy nghĩ khá tiến bộ, và cũng do muốn con dâu phát triển sự nghiệp nữa (vì anh làm nghề kinh doanh thì không ảnh hưởng gì nhưng tôi là giáo viên ở một trường cấp 2), nên nhà chồng cũng động viên vợ chồng tôi dừng lại ở hai con.

Được sự thông cảm của bố mẹ, tôi phần nào trút bỏ được gánh nặng. Giờ đây vợ chồng tôi đã có kinh tế vững vàng, hai cháu tuy còn nhỏ nhưng có bố mẹ hai bên đỡ đần trong việc chăm sóc chúng nên tôi cũng không phải lo lắng quá nhiều.

Ngoài hai đứa trẻ dứt ruột đẻ ra, tôi còn có một người con nuôi, mẹ nó là bạn thân của chồng tôi. Cách đây một năm, chồng tôi dẫn tôi đến thăm một người bạn cũ của anh, ngày xưa chị học cùng lớp với anh. Thiên kể với tôi về hoàn cảnh của chị Lan, chị có đứa con ngoài giá thú với một người đàn ông bội bạc.

Cùng là phụ nữ với nhau, xót xa và thông cảm cho hoàn cảnh của chị, tôi cũng đồng ý với chồng về việc nhận bé Hoàng – con trai chị làm con nuôi. Từ đó khi nào rảnh rỗi, vợ chồng tôi cũng ghé qua chị thăm hai mẹ con. Dịp lễ tôi còn đến đón Hoàng về chơi với hai con tôi nữa, ba đứa quý nhau như anh em một nhà vậy.

Hoàng thua bé Bông (con út của tôi) một tuổi. Nó quấn tôi như mẹ ruột nó, nên tôi cũng dành cho nó tình cảm như một người mẹ. Chị Lan có ngoại hình không mấy bắt mắt, cái dáng người khắc khổ của chị làm tôi không khỏi thương cảm.

Chị cũng tâm sự với tôi nhiều. Chị bảo đời chị còn có may mắn là có bé Hoàng làm chỗ dựa cho tinh thần và có hai người bạn tuyệt vời như vợ chồng tôi. Tôi không một chút nghi ngờ gì về mối quan hệ của chồng tôi và chị ấy vì hai người từ diện mạo đến địa vị đều khác nhau một trời một vực.

Nhiều khi mua đồ cho Hoàng mà bận việc ở công ty không đưa đến được tôi vẫn nhờ chồng đưa đến giúp. Chồng tôi bảo rất hãnh diện về một người phụ nữ nhân hậu như vợ mình. Khi nghe được những lời đó tôi vui biết nhường nào.

Còn một tháng nữa bé Hoàng bước vào lớp 1, tôi mua cho con bộ sách mới tinh, nhìn Hoàng nâng niu bộ sách mới, khoe : “Con biết viết tên bố, hai mẹ và hai chị rồi”, tôi và chị Lan đều khóc. Chị bảo mấy hôm nay bọn trẻ hàng xóm cứ bắt nạt nó, trêu chọc nó rằng nó không có cha.

Chị lo rằng đến khi vào lớp 1, với cái giấy khai sinh chỉ có tên mẹ, bỏ trống tên cha của con sẽ làm con tủi thân và ảnh hưởng đến tâm lý. Càng lớn lên, càng tiếp xúc bên ngoài nhiều con sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi hoàn cảnh như vậy.

Tối về tôi kể với chồng, anh trầm ngâm một hồi lâu rồi đưa ra ý kiến: “Hay mình góp ý chị Lan làm lại giấy khai sinh, bổ sung tên cha vào cho bé Hoàng. Dù sao mình cũng coi nó như con cái trong nhà rồi mà. Em thấy sao?”. Đương nhiên tôi cũng đồng ý vì dù sao đây cũng là cách vẹn toàn nhất.

Ngay sáng hôm sau, vợ chồng tôi nghỉ làm ở cơ quan, qua nhà chị Lan bàn bạc với chị chuyện đó. Chị cảm động lắm, kêu rằng ơn này không biết bao giờ chị trả cho hết. Vậy là sau khi làm thủ tục nhận cha con xong, trên giấy khai sinh bé Hoàng đã có tên cha – chồng tôi.

Màn kịch hoàn hảo

Tôi không thể ngờ rằng đó là kế hoạch được vạch sẵn của chồng tôi và quả thực cả anh và chị đều diễn rất đạt. Họ đã lợi dụng tình thương của tôi để cho “kết quả tình yêu” của họ đường đường chính chính có một danh phận. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch.

Càng ngày anh càng quan tâm đến Hoàng nhiều hơn. Điều đó tôi không thể trách anh được, nhưng nhiều lúc nhìn anh, chị Lan, bé Hoàng như một gia đình thật sự tôi cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ. Mặc dù tôi chưa bao giờ mất tự tin trước chị Lan, vì chị thua tôi về tất cả mọi phương diện.

Nhưng từ ngày làm lại giấy khai sinh cho Hoàng, chị thoải mái về tư tưởng, gương mặt trở nên rạng rỡ, tôi mới nhìn thấy nét duyên ngầm ở chị. Có những lúc rảnh rỗi, anh ghé qua trường đón cả bé Bông và bé Hoàng về thẳng nhà chị Lan ăn cơm tối rồi mới về nhà.

Những bữa cơm của anh dần dần san đều cho cả hai gia đình. Thế nhưng tôi cũng tự trấn an bản thân, và để an tâm tự dàn xếp công việc để cùng đi với anh đến thăm con nuôi nhiều hơn, không để anh đi một mình như trước nữa.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Hôm đó, tôi bận việc cơ quan nên phải về muộn, không thể đón con gái được. Mà trước khi anh đi làm tôi lại quên dặn anh đón con. Gọi điện anh không bốc máy, tôi nghĩ có lẽ anh bận việc.

Thế nên trên đường đến cơ quan, tôi ghé vào chị Lan, nhờ chị đón luôn cả bé Bông giúp. Thấy xe Thiên dựng ở sân, tim tôi đập nhanh, linh tính của một người phụ nữ làm tôi chợt rùng mình. Tôi dựng xe ở cổng và đi bộ vào nhà. Câu chuyện giữa chồng mình và chị Lan làm tôi quỵ xuống. Giọng chị trong nước mắt:

“Em biết anh yêu em, thương con chúng ta nhưng từ nay anh bớt quan tâm tới mẹ con em đi. Con có cha là em mãn nguyện lắm rồi, không dám đòi hỏi gì nhiều hơn. Vợ anh tốt với mẹ con em. Em không thể để cô ấy biết sự thật này được. Cả anh và em đều là kẻ có lỗi”.

Thiên đáp rằng: “Nhưng Hoàng là con trai duy nhất của anh, anh không yêu thương nó thì yêu thương ai, anh sẽ không bỏ vợ anh, nhưng anh càng không thể ngăn mình không đến với em, quan tâm hai mẹ con”. Những lời nói của hai người như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang đập bất thường của tôi.

Giờ tôi mới hiểu tại sao anh yêu thương Hoàng đến nhường đó, thì ra tâm lý khao khát có con trai lâu nay vẫn thường trực trong anh. Anh không muốn đánh mất tôi, mất gia đình, sợ tôi bị cơ quan kỷ luật và cũng thừa biết tôi không đồng ý nên đã không bao giờ đả động đến chuyện sinh đứa thứ ba.

Anh đã tìm đến chị Lan để giữ vẹn đôi đường ư? Cố gắng lắm tôi mới bước ra khỏi căn nhà ấy và tìm một chỗ ngồi vắng vẻ trong công viên Nghĩa Đô. Tôi lại càng đau lòng hơn, khi cầm điện thoại bất giác vào yahoo của anh.

Từ khi có con, tôi trở nên bận rộn, và cũng từ bỏ thói quen vào yahoo như ngày còn son rỗi. Biết mật khẩu của anh tôi lướt vào blog. Đến giờ tôi mới biết rằng chị Lan chính là mối tình đầu ngày xưa anh kể. Tôi vô tư đến ngu ngốc như thế. Mọi chuyện như một trò hề mà tôi là nhân vật chính.

Tối hôm đó, tôi vẫn bình thường như chưa biết chuyện gì. Anh âu yếm tôi, chợt nghĩ đến cảnh giường chiếu của chồng và nhân tình, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi bảo rằng muốn nghe anh nói toàn bộ sự thật. Anh vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu gì.

Khi nghe tôi kể về cuộc đối thoại tôi nghe được sáng nay thì anh mới công nhận. Anh bảo rằng anh gặp lại chị trong lúc tôi mang bầu bé Bông. Đầu tiên anh chị chỉ tâm sự như hai người bạn, nhưng tình xưa vẫn còn, dần dần hai người đã đi quá giới hạn.

Nhưng anh không muốn đánh mất gia đình hiện tại, anh âm thầm qua lại với người phụ nữ ấy đến lúc tôi sinh bé Bông thì chị ta có bầu. Hai người đi phá thai thì mới biết đó là một bé trai, anh quyết định giữ lại vì niềm khao khát có đứa con nối dõi.

Anh xin lỗi tôi, chị ta cũng van xin tôi tha thứ. Tôi không nói gì cả. Tôi đau lòng vì tình yêu thương với bé Hoàng là thật sự. Vậy mà họ nhẫn tâm lừa gạt tôi bao nhiêu năm qua. Cũng chính vì tình cảm với con nuôi mà nỗi hận của tôi còn tăng lên gấp nhiều lần những phụ nữ có chồng ngoại tình.

Xin nghỉ phép một thời gian, tôi tự động xách vali đi Sapa một mình. Tôi muốn tìm khoảng trời riêng để tĩnh tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh lên tìm tôi, mang theo cả bé Hoàng. Nó cất tiếng gọi tôi là “mẹ”. Tôi nhìn đứa con nuôi bé bỏng, con không có tội, tôi và con đều bị hai người lợi dụng tình cảm.

Anh bảo đã đi tìm tôi mấy ngày nay, anh còn yêu tôi lắm, chỉ vì một chút nông nổi, anh đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Và giờ anh không hy vọng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi hãy cho anh được sửa chữa lỗi lầm.

Chị Lan vào miền Nam sinh sống, chị gửi cho tôi lá thư chan chứa nước mắt, chị gửi lại Hoàng cho vợ chồng tôi mong rằng tôi sẽ là mẹ của Hoàng như xưa.

Tôi biết rằng tôi sẽ yêu thương con riêng của chồng và cho anh một cơ hội cuối cùng vì cả ba đứa con tôi đều cần có cả cha lẫn mẹ. Nhưng chắc rằng phải cần rất nhiều thời gian để tôi và Thiên hàn gắn được tình cảm .

  • Trà Ngân (ghi)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT