Người đàn bà bỏ chồng con chạy theo tiếng gọi tình ái

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong ánh đèn lù mù, chị phát hoảng khi phát hiện ra một cô gái tóc tai rũ rượi, thân hình gầy gò đang run lẩy bẩy. Và nếu không có tiếng gọi mẹ cất lên từ chính cô gái ấy, có lẽ chị Minh sẽ không còn nhận ra đấy là cô con gái đã bị mình ruồng rẫy để chạy theo những khát vọng thấp hèn của bản năng.

(Phunutoday) - Không biết có phải vì rượu, vì thói trăng hoa của các ông chồng hay đấy chỉ là cái lý của định mệnh khi bắt số phận của họ phải chịu đau đớn như vậy. Từ một câu nói đùa bên chén rượu của hai người hàng xóm, vợ anh này đã theo chồng chị kia đi biệt để lại 7 đứa con thơ nheo nhóc. Kết cục đau lòng là sau 3 năm kể từ ngày ly tán, hai ông chồng chết vì ma men, hai đứa con gái bập vào ma túy rồi HIV và cũng chết mòn. Chỉ duy nhất người đàn bà là một trong hai cô vợ khốn khổ năm xưa vẫn còn sống tại chốn cũ, ngày ngày tháng tháng gặm nhấm nỗi đau từ quá khứ vọng về.
[links()]
Xã Sơn Linh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh những ngày đông giá xen lẫn mưa phùn gió bấc thật lạnh lẽo và buồn mang mác.

Mặc dầu được chị Trần Mai Lành - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hương Sơn cho biết trước, nhưng tôi vẫn rợn bước chân khi tìm đến căn nhà liêu xiêu nép mình bên sườn đồi của chị Trần Thị Minh (tên nhân vật đã được thay đổi), người phụ nữ duy nhất còn lại trong câu chuyện tình ly tán xót xa phố núi của mấy năm về trước.

Người đàn bà bước qua tuổi 50, đã từng có chồng, 4 đứa con và một gia đình ấm êm,
Người đàn bà bước qua tuổi 50, đã từng có chồng, 4 đứa con và một gia đình ấm êm, lẽ ra lúc này đang quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già thì lại đang phải sống thui thủi một mình trong cảnh nghèo cô đơn. (Ảnh minh họa)

Người đàn bà vừa bước qua ngưỡng cửa 50 của cuộc đời này lẽ ra đã có tất cả khi cũng có một gia đình với một ông chồng và 4 đứa con, nhưng rồi phút giây rồ dại của tuổi trẻ, không giữ được, mình chị đã đánh mất tất cả. Mấy năm nay, chị sống lặng lẽ, thu mình.

Có lẽ, bản án lương tâm đang từng ngày từng giờ ám ảnh chị, kẻ mang tiếng lẳng lơ, bỏ nhà theo trai để rồi chồng mất, con cái sa đọa và chết vì tệ nạn, còn bản thân thì sống những ngày cùng tháng tận bằng nỗi đau quá khứ thúc gọi mỗi ngày.
 

Cuộc tình tội lỗi bị cả xã hội lên án

Chị Trần Thị Minh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng nức tiếng xinh. Cũng bởi vẻ đẹp lung linh đó mà học đến lớp 8, vì có quá nhiều trai làng tán tỉnh, rình rập đầu ngõ đêm đêm nên bố mẹ chị mới tức khí, bắt con gái ở nhà bỏ học để lấy chồng “cho cả nhà đỡ điếc tai vì tiếng chó sủa”. vậy là, 17 tuổi, Minh theo chồng về làm dâu người nhà khác.

Chồng chị Minh tên là Bùi Văn Khoa, người cùng xã nhưng khác làng. Khoa cũng làm nông, nhưng được cái thật thà, chất phác nên đã được Minh chọn làm chồng. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cứ thế bình lặng trôi đi, thoắt cái, 8 năm trôi đi, họ đã có với nhau 4 đứa con. Cuộc sống tuy có phần khó khăn, nhưng bù lại vợ chồng con cái yêu thương nhau.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như ngày ấy, gia đình anh chị không đón thêm vị hàng xóm mới. Đó cũng là một gia đình, anh Trần Quốc Giang là bạn học cũ của chồng chị Minh, cũng đã có vợ và 3 đứa con.

Bạn cũ tái ngộ, không còn niềm vui nào lớn hơn, ngày ngày hai ông chồng thường qua lại khề khà dăm ba chén rượu ôn lại kỷ niệm thời niên thiếu. Những lần qua nhà chị Minh uống rượu, trong cơn chuếnh choáng của men say, anh Giang đã không giấu diếm nổi chuyện đôi mắt của mình cứ dõi theo bóng dáng của vợ bạn.

Thú thực, đã là mẹ của 4 đứa con, nhưng ở vào độ tuổi 25, chị Trần Thị Minh lúc đó vẫn đang có một sức quyến rũ đến lạ kỳ. Mà cũng không riêng gì anh Giang, mà chị Minh cũng trúng gió với bạn của chồng. Chả là, tuy đã lấy chồng, sinh con nhưng Minh chưa bao giờ được nghe những lời tán tỉnh mật ngọt, nên trước ánh nhìn và những câu khen nửa tỉnh nửa say của Giang, trái tim chị cũng rung rinh nhịp thở.

Lẽ dĩ nhiên, chuyện hai người không qua mắt được anh chồng của chị Minh. Nhưng phần nể bạn, phần lại tự hào vì có vợ đẹp, trong một lần ngà ngà rượu, anh Khoa đã hất hàm với bạn: “Mày thích vợ tao thì tao gả cho đấy”. Ai ngờ, sau cái gật đầu tắp lự và sau cuộc rượu tàn, ông bạn nối khố đến đòi cưới vợ bạn thật.

Thứ mà anh này mang sang để đổi chác là chiếc ti vi đen trắng chạy bằng bình ắc quy. Ngao ngán trước hành động điên khùng của bạn, lại tức khí khi thấy vợ mình lúng liếng với người bạn thân của mình, anh Khoa đã mặc kệ cho hai người muốn làm gì thì làm.

Ngay chiều hôm ấy, người làng thấy Minh và Giang đèo nhau trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng nhằm hướng phố huyện, Minh ngồi sau ôm eo tình tứ. Ba ngày sau, hai người trở về làng, thu xếp đồ đạc, chị Minh để lại 4 đứa con cho chồng, còn anh Giang để lại 3 đứa trẻ cho vợ rồi chở nhau đi biệt.

Bị bạn thân nẫng mất tay trên cô vợ đẹp, anh Bùi Văn Khoa đâm ra chán nản, lao vào rượu để quên sầu. Thấy anh Khoa vì chồng mình mà ra nông nỗi, mấy đứa con cũng vì chồng mình mà không ai chăm sóc, chị Lê Thị Huyền là vợ anh Giang đã chạy qua chạy lại chăm sóc bố con anh Khoa.

Được mấy hôm, trong cảnh nghèo đơn chiếc, họ miễn cưỡng về sống với nhau dưới một mái nhà cho tiện bề chăm sóc 7 đứa con sin sít nhau.

Rổ rá cạp lại như thế được tầm nửa năm thì túng quẫn thực sự bởi anh Khoa suốt ngày rượu chè bê tha. Chán nản, chị Huyền bèn dắt díu 3 đứa con vào Tây Nguyên nương nhờ người anh, trong lòng không nguôi căm hận người chồng đam mê tửu sắc và cả người đàn bà lăng loàn, bỏ chồng bỏ con theo trai.
 

Hậu quả đau lòng

Chị Trần Thị Minh buồn rười rượi, ngày ấy chẳng ai trong các anh các chị nghĩ đến hậu quả ghê gớm của việc làm trái với đạo đức, luôn thường đạo lý của mình. Có gia đình, con cái nhưng chị chưa một lần vấp ngã, chưa nếm mùi cay đắng hay ngọt ngào của tình yêu nên đã u mê, mù quáng chạy theo dục vọng của bản thân mà quên mất thiên chức của một người vợ, người mẹ.

Hai đứa con đầu của chị ngày chị bỏ chúng mà đi, đứa lớn 10 tuổi còn đứa bé 8 tuổi. Được cái, giống mẹ nên chưa kịp lớn mà đã xinh ơi là xinh, và chính cái sắc đẹp khác thường ấy lại là mầm họa. Bố suốt ngày rượu chè đã chẳng thể chăm lo cho con cái, nên năm nó vừa tròn 14 tuổi thì đã bị đày đọa vào kiếp buôn phấn bán hương.

Số là, thấy con bé xinh xắn, một người bà con xa đã đưa vào Sài Gòn, nói là để giới thiệu việc làm nhưng kỳ thực là đẩy cháu vào hộp đêm.

Sớm bị quăng quật vào chốn ăn chơi, con bé đã không thể giữ được mình, bị những kẻ ăn chơi sành điệu nơi phố xá chuyền tay nhau như một món hàng. Chán đời, nó đứng đường rồi bập vào ma túy và sau đó là HIV.

Ở nhà, nghe tin con gái lớn sa ngã, anh Bùi Văn Khoa mới chợt bừng tỉnh. Định vào đưa con về nhưng trong túi không có lấy nổi một xu. Buồn tình, anh Khoa đã tham gia đường dây vận chuyển hàng lậu phi pháp để có tiền làm lộ phí nhưng phi vụ bất thành, anh bị bắt và đưa đi cải tạo.

Cô con gái thứ hai hay tin bố gặp nạn, chị bị bắt vào trung tâm giáo dục lao động xã hội đã bỏ dở việc làm tại một nhà hàng ở thành phố Vinh để vào tỉnh Bình Dương chăm sóc chị gái.

Bi kịch chồng lên bi kịch khi mà đưa được cái xác không hồn của chị gái về quê, cô em này cũng dính chàm nàng tiên nâu. Cho đến bây giờ, chị Minh vẫn chưa bao giờ quên được cái ngày cô con gái bé bỏng của chị tìm về để mẹ con gặp nhau lần cuối, đó cũng chính là bước ngoặt để thức tỉnh sự u mê bấy lâu nay trong con người chị, dẫu đã muộn màng nhưng chị vẫn quyết tâm rũ bỏ để không ân hận với quá khứ. Đó là một ngày cuối năm, khi nhà nhà đang lo tết thì chị nghe tiếng gõ cửa.

Trong ánh đèn lù mù, chị phát hoảng khi phát hiện ra một cô gái tóc tai rũ rượi, thân hình gầy gò đang run lẩy bẩy. Và nếu không có tiếng gọi mẹ cất lên từ chính cô gái ấy, có lẽ chị Minh sẽ không còn nhận ra đấy là cô con gái đã bị mình ruồng rẫy để chạy theo những khát vọng thấp hèn của bản năng.

Sau khi đứa con gái thứ hai qua đời, chị Minh tiếp tục quấn thêm vành tang trắng khi anh Trần Quốc Giang vì uống quá nhiều rượu nên đã bục dạ dày mà chết.

Cũng chính trong thời gian này, lúc chị có ý định tìm lại chồng cũ để nói một lời xin lỗi thì bất hạnh thay, anh Bùi Văn Khoa đã bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não và chết trên đường đi cấp cứu. Chị Minh bảo, lúc ấy những tưởng tâm hồn chị đã lạnh trơ, hóa đá vì có quá nhiều nỗi đau dồn dập.

Đã có lúc chị toan than thân trách phận, sao ông trời nỡ phũ phàng với chị nhưng rồi ngẫm lại mới thấy, nhân nào quả nấy. Ông cha đã nói quả chẳng sai chút nào. Tất cả chỉ vì sự tham lam, sân si vô độ của chị và những người trong cuộc nên mới ra nông nỗi. Và đó âu cũng là cái giá phải trả cho những ham muốn thấp hèn của bản năng.

Chị Trần Thị Minh trải lòng, đã lâu rồi chị không còn khóc, không cười cũng không có bất cứ một biểu hiện cảm xúc nào trước thời cuộc. Đôi khi, chị sống nhưng cũng không lý giải được mình sống để làm gì nữa. Muốn chết mà không chết được, có lẽ ông trời bắt chị sống để gặm nhấm nỗi đau tiền kiếp.

Khi tôi hỏi, chị vẫn còn có hai đứa con, vẫn còn họ hàng, gia đình thì chị cười chua chát, tất cả đã ngoảnh mặt quay lưng với chị. Dẫu rằng, sau những gì chị gây ra thì đó là hình phạt thích đáng nhất nhưng không hiểu sao, nhiều đêm chị vẫn đắng lòng chua chát trước trò đùa của số phận.

Người đàn bà bước qua tuổi 50, đã từng có chồng, 4 đứa con và một gia đình ấm êm, lẽ ra lúc này đang quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già thì lại đang phải sống thui thủi một mình trong cảnh nghèo cô đơn.

Ngẫm về quá khứ để sống thêm một ngày buồn chán với dương gian. Thử hỏi, cuộc sống như thế có gì đáng buồn tẻ và cô quạnh hơn thế nữa?.
 

  • Hồ Tĩnh Tâm
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn