Đời người có 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu, ai cũng nên biết để bớt thống khổ
Biết được đó là những việc gì, chúng ta sẽ không còn quá thống khổ, đau đớn khi không thể níu kéo được chúng.
Biết được đó là những việc gì, chúng ta sẽ không còn quá thống khổ, đau đớn khi không thể níu kéo được chúng.
Chỉ 4 lời đầy trí huệ trên của Phật gia cũng đủ mang lại hạnh phúc cho mỗi người chúng ta suốt cuộc đời.
Nhân phẩm tốt là “dung mạo” đẹp nhất của nhân sinh. Không cần chứng minh mà lại tự tỏa sáng. Người thiện lành có nhân phẩm tốt ắt sẽ có được những nhân duyên tốt.
Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này. Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng "không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả...".
Khi chúng ta nói lời cay nghiệt thì hãy thử ngẫm xem mình có rơi vào trạng thái đó không. Đồng thời chúng ta cũng nên hiểu rằng một người được thứ gì đó thì đều phải trả giá tương xứng.
Lời nói chính là biểu hiện rõ rệt nhất của một người có đức hay không, lời nói cần giữ thủ đức, có như vậy mới giữ được phúc báo.
Muốn đạt được thành công, cải tạo vận mệnh của chính mình... cần phải tạo ra phước. Theo Phật giáo, nắm bắt được cơ bản 9 điều này, chính là cách tích lũy phúc đức!
Quả báo thiện ác như hình với bóng. Hãy nhắc nhở bản thân đừng phạm phải những điều này.
Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên. Ơn oán nghiệp lực còn phụ thuộc vào cả kiếp trước và cả những việc làm của cha mẹ kiếp này.
Nhiều người thắc mắc vì sao vẫn làm lụng vất vả mà cũng nghèo hoài. Trong khi những người không làm nhiều lại có của để xài? Và làm sao để thoát nghèo, cải thiện cuộc sống?
Làm người đừng nghĩ có chuyện khẩu xà tâm Phật, đừng lúc nào cũng âm mưu hại người.
10 điều chứng minh bạn có duyên với Phật:
Cuộc sống của người lương thiện vốn dĩ cực kỳ đơn giản: Quan tâm chăm sóc gia đình, đối xử chân thành với bạn bè, cư xử hòa nhã thân thiệt với người lạ. Lúc nào biết nghĩ cho người khác, giúp đỡ người khác hết mình.
Theo lời Phật dạy, con người sống ở trên đời không thể tự sinh, tự dưỡng, tự trưởng, nên tất phải nhờ cậy đến người khác, từ đó sinh ra 4 ân đức lớn mà con người phải báo.
Nhiều người than thở sao số mình làm việc quần quật mãi mà không. Trong khi có rất nhiều người không cần làm nhiều họ vẫn giầu có. Vậy lý do là gì?