Tìm kiếm

Tôi đã đứng dậy sau khi vấp ngã

Cập nhật lúc: 08:16 25/09/2011
Tôi đã đứng dậy sau khi vấp ngã

(Adam) - Tình yêu của chúng tôi ban đầu cũng đẹp và lãng mạn vô cùng, nhưng chỉ được một thời gian sau đó cứ mỗi lần gặp nhau là anh lại đòi hỏi “chuyện ấy”.

(Phunutoday)-Tình yêu của chúng tôi ban đầu cũng đẹp và lãng mạn vô cùng, nhưng chỉ được một thời gian sau đó cứ mỗi lần gặp nhau là anh lại đòi hỏi “chuyện ấy”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Gửi anh Handanba!
Xin phép được gọi anh như vậy, vì thực tình tôi cũng không biết tên anh.  Đọc của anh tôi có thể hiểu tại sao anh lại hận chúng tôi như thế, tôi rất thông cảm với những bức xúc của anh sau khi đã bị hai người đàn bà quan trọng nhất cuộc đời mình phụ bạc và phản bội.

Tôi cũng có một câu chuyện đã định giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay, nhưng đọc câu chuyện của anh, và lo lắng trước thái độ anh thể hiện với cuộc sống này, với những người vô tội chúng tôi mà tôi lại muốn kể ra để anh và độc giả đọc, suy ngẫm. Anh có biết không, tôi cũng có một thời gian giống như anh bây giờ, hận tất cả, căm thù tất cả sau khi đã bị chính người yêu mình ruồng bỏ khi đã lấy mất đi cái quý giá nhất của cuộc đời người con gái.

Không giấu gì anh và độc giả, tôi sinh ra trong một gia đình đoàng hoàng, nhận được sự yêu thương và giáo dục tử tế của bố mẹ. Là một cô gái ngoan, nên từ nhỏ đến lớn tôi không mắc phải một sai lầm nào cả, vì thế khi tôi xa nhà đi học đại học bố mẹ tôi cũng rất yên tâm vì tôi.

Cũng không giống như những cô gái khác, tôi rất khó khăn trong , bởi tôi luôn nghĩ yêu là phải đi đến , vì thế 4 năm đại học tôi không nhận lời yêu ai, mặc dù cũng có vài người đến đặt vấn đề. Ra trường đi làm, lúc đó tôi 25 tuổi, vẫn ngây thơ, trong trắng như một tờ giấy trắng. Và rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi 6 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm được vài năm.

Tình yêu của chúng tôi ban đầu cũng đẹp và lãng mạn vô cùng, nhưng chỉ được một thời gian sau đó cứ mỗi lần gặp nhau là anh lại đòi hỏi “”. Vốn là một cô gái kín đáo, lại luôn xác định nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân nên tôi luôn tìm mọi cách để từ chối. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, người yêu tôi giận dỗi và dọa sẽ bỏ tôi, anh ấy bảo “Nếu em giữ được mình thì sẽ không giữ được trái tim anh”. Rồi anh bỏ đi, tôi lại đau khổ vô cùng và tìm mọi cách để níu kéo anh quay lại, nhưng chỉ được vài ngày chúng tôi lại cãi nhau và chia tay cũng chỉ vì một lý do duy nhất, anh muốn làm “chuyện ấy” trước hôn nhân còn tôi thì không.

Quá đau khổ, lần này tôi quyết định không níu kéo anh nữa, nhưng anh lại chủ động đến xin lỗi tôi và bảo sẽ làm đám cưới vào tháng tới. Để tôi tin, anh cũng đưa tôi về ra mắt gia đình, gặp gỡ bạn bè, giới thiệu tôi với họ và bảo sẽ làm đám cưới,… tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì quyết định này của anh. Và tôi tin anh sẽ cưới tôi làm vợ.

Một buổi tối thứ 7, chúng tôi lại gặp nhau, đi chơi và lên kế hoạch sáng mai được nghỉ làm sẽ đi chụp . Tôi tin anh, vì từ hồi yêu đến giờ anh chưa bao giờ lừa dối tôi. Cũng trong buổi tối đó, anh lại đề nghị tôi vào nhà nghỉ làm “chuyện ấy” với anh. Ban đầu tôi từ chối, nhưng vì anh cứ nài nỉ và kêu rằng “chúng mình đằng nào cũng sắp thành vợ chồng, vậy thì việc gì em phải giữ…”. Thấy cũng có lý, tôi đã theo anh vào nhà nghỉ tối hôm đó, và đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời người con gái, anh cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi mình là lần đầu tiên của tôi…

Nhưng sáng hôm sau khi tôi bảo anh đi chụp ảnh cưới thì anh thoái thác, anh bảo anh mệt nên để đến hôm khác. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng vẫn cố tự nhủ mình chắc rằng anh sẽ không phải bội tôi. Nhưng tôi đã nhầm, vài ngày sau đó anh không liên lạc, cũng không đến thăm tôi, và rồi anh chính thức nói lời chia tay với tôi. Vì anh bảo, tôi và anh không hợp nhau, tôi có lối sống quá cổ hủ trong khi anh lại quá phóng thoáng, vì thế lấy anh tôi sẽ khó có được hạnh phúc. Tôi đã tìm đủ mọi cách để van xin anh, nhưng anh đã từ chối và nhất quyết từ bỏ tôi và từ chối nói chuyện thằng thắn với tôi.

Những ngày sau đó, tôi thực sự sống trong đau khổ, suốt ngày khóc lóc, bỏ bê công việc, và không còn niềm tin vào cuộc sống. Lúc nào tôi cũng muốn gặp lại anh  một lần để tát vào mặt anh và nói rằng: “Anh là loại đàn ông khốn nạn. Tôi căm thù anh”,… nhưng anh ta không cho gặp. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy uất hận, tức tối,…

Rồi tôi quyết định quên đi tất cả,  không còn nghĩ đến anh ta nữa. Để nhẹ nhàng, tôi coi đó như một vụ “tai nạn”, và không còn nuôi ý định trả thù hay gặp lại người đàn ông bội bạc đó. Vì tôi nghĩ tất cả những điều đó chẳng để làm gì, chi bằng hãy chôn chặt quá khứ để sống với hiện tại và tương lai. Tôi cố gắng lao vào công việc, và mở lòng mình ra giao lưu, làm quen với những người bạn mới,… nhờ thế tôi đã bắt đầu có những thành công trong công việc, và có tình yêu mới.

Giờ tôi đã là mẹ của một đứa con, và là vợ của một người chồng hết lòng thương yêu mình. Trái đất thật tròn, cách đây không lâu tôi đã tình cơ gặp lại trong một cuộc hội thảo triển lãm. Nhưng tôi không tát anh ta, cũng không chửi rủa anh ta như suy nghĩ trước đây. Tôi muốn quên đi tất cả những điều trong quá khứ đã làm tôi đau đớn.

Nghĩ lại chuyện xưa tôi cũng không hề oán hận hay trách móc gì người đàn ông đã phải bội mình. Bởi tôi nghĩ, quá khứ thì không bao giờ thay đổi được, nhưng hiện tại và tương lai thì có thể. Vì thế, chả việc gì mà phải mất thời gian để suy nghĩ về nó, hãy nghĩ về hiện tại và tương lai, vì điều đó mới làm thay đổi được cuộc sống anh ạ. Chúc anh sớm lấy lại bình tĩnh để đón nhận cuộc sống.

  • Phương Lan
Theo Nguoiduatin





Chịu trách nhiệm nội dung:
Lương Thúy Hà

Giấy phép số: 1450/GP do Sở TTTT Hà Nội cấp ngày 21/5/2014.
Bản quyền và phát triển bởi Công ty cổ phần Truyền thông Kết Nối Sáng Tạo.
Địa chỉ: P3005, Toà nhà 34T, Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đường dây nóng: 0915151975 - 0976791616 - Email: tkts@phunutoday.vn.
Liên hệ Quảng cáo: 0963 888 883

0.46877 sec| 2290.852 kb