Cha già khóc nghẹn ôm di cốt con trai liệt sĩ sau hơn 40 năm tìm kiếm: "Mày đi đâu giờ mới về"
Còn nỗi đau nào hơn khi cha tuổi cao, sức yếu mới tìm lại được con sau 40 năm. Đứa con ấy giờ đây đã mãi mãi là cát bụi...
Còn nỗi đau nào hơn khi cha tuổi cao, sức yếu mới tìm lại được con sau 40 năm. Đứa con ấy giờ đây đã mãi mãi là cát bụi...
Vẫn biết rằng chữ "duyên" chẳng thể cưỡng cầu, nhưng khi bị phản bội, bị ruồng bỏ trong lòng ta vẫn đau đến thế?
Chị em hãy đọc để yêu thương bản thân mình hơn, đừng gắn cuộc đời mình vào 1 người đàn ông để nhận lại đắng cay.
Hôm nay tôi có nghe đâu đó những câu hát về đời phù du của con người: “Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn”. Bỗng trong đầu tôi tự hỏi rốt cuộc khi từ giã cõi đời đi, ta mang theo được những gì.
Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì?. Sống ở đời, không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh!
Sau cơn bão số 12, cái còn lại ở Phú Yên là những đống đổ nát, những con người mất đi tài sản và người thân, hay bà cụ neo đơn ngồi thất thần nhìn thứ tài sản duy nhất của mình nay đã trở thành cát bụi.
Kiếp người vốn ngắn ngủi, thoáng chốc đã phải trở về với cát bụi. Vì vậy, đừng suy nghĩ thiệt hơn, tranh giành mà chỉ làm người tốt là đủ rồi.
Vợ chồng, rồi cũng tử biệt sinh ly. Tiền tài, sớm muộn cũng biến thành cát bụi. Suy cho cùng đây là thứ đáng để nỗ lực nhất.
Con người sống trên đời dài ngắn cũng chỉ được mấy chục năm. Ganh đua, tranh giành cho mệt mỏi rồi cuối cùng khi trở về với cát bụi sẽ đem theo được những gì?
Hư danh suy cho cùng thì cũng là một sự viển vông. Đời người ta cuối cùng thì vẫn cứ trở về cát bụi. Ai ai cũng chỉ có một cuộc sống, sao không sống cho thanh thản, nhẹ nhàng cứ phải bon chen để rồi đến khi khuất núi mới chợt nhận ra giá trị thực của cuộc sống.
Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì?. Sống ở đời, không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh!
Sau cơn bão số 12, cái còn lại ở Phú Yên là những đống đổ nát, những con người mất đi tài sản và người thân, hay bà cụ neo đơn ngồi thất thần nhìn thứ tài sản duy nhất của mình nay đã trở thành cát bụi.
Những dự đoán của nhà tiên tri nổi tiếng Vanga gần đây đang được nhắc lại bởi hiện thực đang dần chứng minh sự thật lạnh người của những lời nói này.
Sau 4 tháng điều trị ung thư trực tràng trên giường bệnh với tinh thần lạc quan và nghị lực, NS Trần Lập đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 17/3.