Thứ Ba, 29/05/2012, 06:33 [GMT+7]
.
.

Lửa thiêng

(Lửa thiêng)- Nghệ thuật không dành cho một số ít: nó phải là của toàn dân. Nhưng chớ lừa bịp nhân dân. Chớ cố ý làm ra cho dân những đồ rởm ô nhục. Hãy mang đến cho dân nghệ thuật đích thực. Trong những thành quả thuần khiết của nó.

Lửa thiêng

LTS: Lửa thiêng là tên một tiểu luận nổi tiếng của Nhà văn, họa sĩ, nhà tư tưởng Nga Nikolai Rerikh-bàn về nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật đích thực phục vụ vô điều kiện cho toàn dân.

Trong thế giới phẳng, vừa bội thực thông tin vừa cào bằng mọi giá trị, vàng lộn theo chì như hiện nay, ngọn LỬA THIÊNG ấy càng trở nên cần thiết, bởi lẽ nó giúp ta nhận chân giá trị cuộc sống và "trong những thành quả thuần khiết của nó", hy vọng nó sẽ cùng với mỗi người "thăng hoa" để xóa bớt sự "hoang hóa" tâm hồn.

Hiện nay, đây đó trên các báo, cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức hấp dẫn của đủ loại thông tin cướp, giết, hiếp...đang lấn át những thông tin, theo họ là đàng hoàng và rất hữu ích.

Phủ định một thực tại chưa hoàn thiện bao giờ cũng rất dễ dàng nhưng thông qua đó lại ngầm ý khẳng định chỉ có mình mới là trong sạch, hữu ích thì xem ra non kém và khó thuyết phục được ai. Chỉ có thể chứng minh bằng chính sản phẩm được đưa lên truyền thông mỗi ngày, ngoài ra, không có cách gì khác được.

Được sự cộng tác của PGS Phạm Vĩnh Cư và các cộng sự làm Lửa thiêng, chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải những tiểu luận, tác phẩm văn học, đặc biệt là 13 kỳ đài thơ ca thế giới trải dài suốt 26 thế kỷ văn minh của nhân loại, cũng vì mục đích ấy.

Hy vọng độc giả sẽ được sưởi ấm bởi ngọn Lửa thiêng mà các vĩ nhân đã thắp lên và mời gọi....

Khách hải ngoại- Nikolai Rerikh
Khách hải ngoại- Nikolai Rerikh

Con đường phủ nhận là con đường điên rồ. Con đường phỉ bang là vô nghĩa. Con đường phẫn nộ -  tối tăm. Con đường đe nạt và cưỡng bức – cong queo.

Bằng những con đường ấy không xây được thành đô. Nhân loại không thăng thượng được. Nhưng thời của sự kiến tạo bền vững đang đến gần. Đã đến lúc cần loại bỏ tất cả những gì ngẫu nhiên. Vạch những đường ranh giữa cái nhất thời tráo trở và sức mạnh sáng tạo.

Sáng tạo tri thức. Tri thức về tinh thần. Tri thức về cuộc sống. Chỉ có tâm thức yên tĩnh mới sáng tạo. Chỉ có cái đẹp mới gia cố (…)

 
 

"Cái đẹp phải thẩm thấu nhân gian. Nghệ thuật không dành cho một số ít: nó phải là của toàn dân. Nhưng chớ lừa bịp nhân dân. Chớ cố ý làm ra cho dân những đồ rởm ô nhục. Hãy mang đến cho dân nghệ thuật đích thực. Trong những thành quả thuần khiết của nó."

 
      Nikolai Rerikh

Cái đẹp phải thẩm thấu nhân gian. Nghệ thuật không dành cho một số ít: nó phải là của toàn dân. Nhưng chớ lừa bịp nhân dân. Chớ cố ý làm ra cho dân những đồ rởm ô nhục. Hãy mang đến cho dân nghệ thuật đích thực. Trong những thành quả thuần khiết của nó. Song các vị lại lo ngại nhân dân sẽ không hiểu được nghệ thuật đích thực.

Các vị nghi rằng chính những biểu hiện ưu tú nhất của nghệ thuật sẽ là xa lạ và bất cập với nhân dân. Nhưng chúng ta biết các nhà tiên tri không bao giờ vì dân mà xuyên tạc giáo thuyết của mình. Họ thuyết giảng như cần phải thuyết giảng. Và ai có cấp độ thanh sạch nhất định, người ấy sẽ đến, sẽ hiểu. Người ấy sẽ được lây lan niềm tin.

Người ấy sẽ cải đạo sớm hơn những người khác. Và theo sau họ những người gần gũi nhất với họ dần dần cũng được cải hóa. Các nhà tiên tri không uốn cong mình trước đám đông, không sợ nói ra những lời chính thực. Cũng thế, trong việc quảng bá nghệ thuật, xin đừng e ngại cái đích thực, cái chân chính (…)

Sự thăng hoa khó khăn lắm. Nhưng sự hóa hoang khó nhận thấy thì lại dễ dàng vô cùng. Thật khủng khiếp sự bất tương thích giữa cái bề ngoài thấy được của con người hiện đại với văn hóa đích thực của nó. Chúng ta biết xích mích và phá hoại dễ thế nào. Vậy xin đừng gia tốc sự cáo chung của nền văn hóa chúng ta (…) Cái có thể cứu giúp trước hết nền văn hóa đích thực là nghệ thuật, không phải khuynh hướng, không phải những lời dạy bảo, mà cái đẹp có sức tác động, cái đẹp rạng rỡ trong muôn vàn biểu hiện… 

  • Nikolai Rerikh (1874 – 1947) - Họa sĩ, nhà văn và nhà tư tưởng Nga.

                                                                                          

;
.
.