Thứ Ba, 12/06/2012, 06:16 [GMT+7]
.
.

Sao các anh chị kia nói bậy thế hả mẹ?

Trái hay phải)- Nghe thấy nhóm bạn trẻ bàn bên cạnh nói chuyện, cô bé-xinh xắn như một thiên thần ngơ ngác hỏi mẹ: “Mẹ ơi, các anh chị kia sao lại nói bậy thế hả mẹ?” Người mẹ lúng túng không biết giải thích thế nào...

Que kem tình bạn tuổi ấu thơ...
Que kem tình bạn tuổi ấu thơ...

Quán kem nằm nép dưới gốc một cây sấu, mùa này hoa sấu đã rụng hết, để trên cành xuất hiện những chấm xanh tròn tròn nho nhỏ mà nhà thơ Xuân Diệu đã từng âu yếm so sánh: “Như mấy chiếc khuy lục/Trên áo trời xanh non”. Quán cũng không “chuyên nghiệp” chỉ bán kem, mà còn kèm theo mấy mặt hàng ăn khách mùa hè như nước mía, trà đá...

Lúc ấy là buổi chiều, trong quán có một tốp học trò cấp 3, dường như vừa từ một buổi thi ào ra, chúng trẻ trung và xinh đẹp. Bọn con trai thì cao to, lũ con gái thì mượt mà óng ả, nhưng lắng nghe chúng nói chuyện thì... rợn người. Cứ mỗi câu, chúng lại thản nhiên đệm thêm một tiếng chửi tục tĩu mặc dù chẳng có gì đáng để các nam thanh nữ tú này phải văng bậy ra như thế.

Ở bàn bên cạnh, một chị đưa con vào quán ăn kem, đứa bé gái chừng 5 tuổi, cái tuổi đang háo hức tìm hiểu thế giới xung quanh. Nghe thấy nhóm bạn trẻ bàn bên cạnh nói chuyện, cô bé xinh xắn như một thiên thần ngơ ngác hỏi mẹ: “Mẹ ơi, các anh chị kia sao lại nói bậy thế hả mẹ?” Người mẹ lúng túng không biết giải thích thế nào, đành bảo: “Thôi con ăn đi, kem chảy nước hết rồi kia kìa”.

Một đứa bé đánh giầy đi tới, nó cỡ 10 tuổi, gầy gò, lọt thỏm trong bộ quần áo cũ rộng thùng thình chắc là xin được của ai đó nên trông lại càng xộc xệch. Nhìn thấy cô bé ngồi ăn kem với mẹ, nó sững lại, dường như không muốn bước tiếp nữa, nó ngồi xuống ở gốc cây sấu. Rồi nó nhìn vào chỗ đứa bé gái. Gặp ánh mắt người mẹ nhìn ra, thằng bé cụp mắt xuống, giả vờ ngó đi chỗ khác.

Người mẹ có gương mặt thật hiền. Chị nhớ lại tuổi thơ của mình, nhớ lại khoảnh khắc lúc được ăn que kem đầu tiên trong đời, thật là một nỗi sung sướng không dễ phai mờ. Cảm giác một cái gì đó ngọt ngào và mát lạnh tan chảy trên đầu lưỡi, chảy qua vòm họng rồi đi tới đâu biết tới đó.

Ấn tượng ấy có lẽ sẽ không bao giờ quên được, cho dù hồi chị còn nhỏ, kem chỉ là một chút đường pha với một thứ bột gì đó và phẩm màu, rồi cho đông đá.

Chị chợt nghĩ, hay là thằng bé đánh giầy thèm ăn kem, bèn giơ tay vẫy nó vào. Thằng bé mắt sáng bừng lên, nó hỏi: “Cô muốn đánh dép phải không?” Chị khe khẽ gật đầu rồi đưa cho nó đôi dép xăng đan mình đang đi: “Cháu đánh giúp cô đi, xong cô sẽ trả tiền và mời cháu ăn một que kem nhé?”

Thằng bé gật gật cái đầu và ngượng ngùng trả lời: “Cháu đánh dép cho cô thôi, cháu không ăn kem đâu ạ”. Chị nói với giọng năn nỉ: “Cháu đừng ngại, cô mời cháu mà”. Thằng bé không nói gì, chỉ cắm cúi lau chùi thật sạch đôi dép xăng đan. Rồi nó giao lại cho khách với vẻ mặt hài lòng: “Cô ơi, sạch rồi đấy”.

Cô bé níu tay mẹ: “Mẹ ơi, mình mua cho anh ấy một que kem đi”. Trước ánh mắt chân thành của hai mẹ con, thằng bé miễn cưỡng cầm lấy que kem. Nó ăn với tất cả sự sung sướng. Nó thè chiếc lưỡi ra liếm khẽ vào que kem rồi rụt lại và hít hà khen:

“Kem mát thật đấy cô ạ. Cháu đi làm ở thành phố, lúc nào thèm lắm mới dám mua một que. Em gái cháu ở quê, cũng bằng tuổi em này này, chưa được ăn kem bao giờ. Mà kem thì cháu không mang về cho em cháu được cô ạ”.

Người mẹ thấy mắt mình nhòe nước. Đó là lý do vì sao thằng bé đã không muốn rời đi khi nhìn thấy con gái chị ăn kem. Thằng bé có một đứa em gái ở quê, đứa bé chưa bao giờ được le lưỡi liếm vào một que kem mát lạnh trong mùa hè. Cái khoảng cách nông thôn- thành thị chưa bao giờ lại xa vời vợi đến xót xa thế này.

Cuộc sống ở thành phố mỗi ngày một sung túc hơn, có vẻ thế. Ăn một que kem mát lạnh ngày hè đã không còn đem đến cho trẻ con một niềm hạnh phúc lớn lao như thời xưa nữa. Nhưng ở một miền quê heo hút nào đó, vẫn có những đứa trẻ chưa bao giờ được biết đến cây kem- món quà mà người anh không bao giờ mang về cho em được. Dù cho nó yêu em đến mấy.  

Chị thở dài nhìn theo bóng dáng thằng bé đánh giày đang khuất dần về phía cuối phố. Bé gái cũng buồn buồn, bé nói: “Em anh ấy chưa bao giờ được ăn kem hả mẹ, chỗ anh ấy sao lại không có quán kem thế này mẹ nhỉ, lạ thật”.

Chị bảo con: “Muốn cho bạn ấy ăn kem, thì anh ấy phải đưa em xuống đây con ạ, vì chắc là quê anh ấy xa quá, nghèo quá, chẳng có ai bán kem đâu”. Cô bé lại hỏi: “Vậy là muốn ăn kem, bạn ấy cũng phải xuống đây đi đánh giày hả mẹ?”.

Chị chẳng biết trả lời câu hỏi thơ ngây ấy thế nào, đành giục con đi mau.

  • Mi An
;
.
.
.