Họ cứ dìu nhau đi như vậy mỗi ngày...
(Trái hay Phải)- Sáng nào đi qua dốc Tam Đa, tôi cũng gặp hai con người ấy. Có thể khẳng định họ là một cặp vợ chồng, vì chỉ có người vợ dày nặng nghĩa tào khang mới dìu chồng đi bằng tất cả tình yêu thương như thế.
![]() |
| Trái tim yêu thương phát sáng.... |
Lần đầu tiên nhìn thấy họ, tôi không khỏi không để tâm, giữa cái dốc ngăn ngắn chừng vài ba trăm mét, người xe qua lại tấp nập nối giữa đường Hoàng Hoa Thám và phố Thụy Khuê, họ đi ngược chiều với tôi, đập vào mắt tôi, như một tác phẩm nhiếp ảnh bằng ngôn ngữ trắng đen buồn rầu, trầm lặng.
Người đàn ông to lớn, kềnh càng, trạc ngoại 50, tóc râu phờ phạc, gương mặt vẫn còn hằn nguyên dấu vết của một lần tai biến nặng với một bên khóe miệng méo xệch đi. Một cánh tay gầy guộc cứ ngoành ra ngoài, quềnh quàng, thừa thãi, một bên chân kéo lê khó nhọc trên đường.
Bên cạnh ông, người phụ nữ bé nhỏ kém chừng 5,7 tuổi, khuôn mặt, vóc dáng hãy còn nguyên vẻ mặn mà và nét xuân sắc dường như chưa vội phai. Trên khuôn mặt tròn trịa ưa nhìn ấy là một sự bình thản. Chị nép vào người đàn ông, một tay dìu, thân vươn thẳng làm chỗ dựa, cánh tay còn lại xách một cái làn nhỏ, trong chứa vài thứ rau dưa mua được ở cái chợ sáng họp ngay gần đó, chợ Tam Đa.
Tôi gặp họ gần như mỗi ngày, mỗi sáng. Đầu tiên vẩn vơ nghĩ, hay đó là một người giúp việc đang làm công việc của mình, có thể lắm, bởi vì ở thành phố, không thiếu gì các gia đình vì hoàn cảnh mà phải thuê người trông nom người thân của mình sau một cơn bệnh trọng. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, tôi quả quyết người đàn bà đó không phải người giúp việc.
Chị dìu người đàn ông to lớn kềnh càng bên cạnh mình với tất cả tình yêu thương và sức chịu đựng của một người đàn bà đã vượt qua được khúc quanh ngặt ngèo của số phận. Nếu là người giúp việc, chẳng ai dại gì mà không, xin lỗi, để cái “cục nợ” đó ở nhà rồi chạy ra chợ mua quàng mua xiên thứ gì đó cho nhanh, còn dìu nhau đi làm gì ngênh ngang giữa phố đông.
Nhưng chị là vợ, tôi đoán chắc thế, một người vợ thương chồng hết mực, nên sáng sáng, chị quyết dìu chồng đi theo mình ra chợ. Để anh được rời khỏi chiếc giường bệnh chán òm, để anh được hít thở bầu không khí buổi sáng, lắng nghe tiếng người nói cười ríu ran, tiếng còi xe ồn ã của phố phường.
Để đánh thức những giác quan đã bị ngưng đọng trong một nửa cơ thể người đàn ông mà trước khi gặp nạn, đã từng là một người rất khỏe mạnh, vạm vỡ.
Dìu một người như thế vào chợ chắc chắn là một việc không đơn giản, người đàn ông chỉ còn một phần hai cơ thể hoạt động, nửa kia đã hóa đá, đã nặng như chì, thả ra là ngã, là xiêu. Vậy thì còn tay nào để chị mua hàng, chọn hàng? Người phụ nữ ấy chắc đã phải mềm mỏng năn nỉ người bán hàng: “Nhờ bác cho mớ rau, con cá vào làn giúp em”.
Dìu một người như thế giữa phố đông, hẳn người phụ nữ đã phải hứng rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của những người xa lạ. Có ánh mắt thông cảm, có ánh mắt thương hại len lén nhìn, có ánh mắt ngu độn cứ chĩa chòng chọc thô lỗ không dứt vào tận mặt người ta. Nhưng chị đã có cho mình một gương mặt thanh thản, bình lặng, gương mặt của người đã vượt thoát lên trên mọi trò nghịch ác của số phận.
Họ cứ dìu nhau đi như vậy mỗi ngày, chầm chậm trên đường, may là con dốc Tam Đa cũng không dốc quá để khiến cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hình ảnh ấy với tôi đẹp vô cùng, nó lãng mạn và trị giá gấp ngàn lần những tấm ảnh cưới mà cô dâu và chú rể nắm tay nhau, bế bổng nhau lên, miệng cười hớn hở như bắt được vàng theo đúng mốt chụp ảnh theo kiểu dã ngoại của giới trẻ bây giờ.
Tình yêu nào rồi cũng qua thời mật ngọt. Tình vợ chồng qua cơn choáng ngợp ban đầu sẽ nguội dần đi, lắng hơn về phần nghĩa. Nào có ai ngờ tới một ngày thê thảm nào đó, người bạn đời dũng mãnh hay vô cùng xinh đẹp của mình bỗng chốc lại trở thành một đầu gánh quá nặng như vậy. Và lúc ấy, mới là lúc đem lửa thử vàng và để người ta giở lại câu thề “đá nát vàng phai” xem nó còn không hay đã bay vèo theo gió.
Người phụ nữ ấy đã viết nên một câu chuyện cổ tích mỗi ngày, bằng những bước chân vững chãi của mình trên mặt đất, bằng cái dáng nhỏ bé cố vươn lên để làm chỗ dựa cho người đàn ông mạnh mẽ ngày nào giờ đã trở thành phế nhân.
Sáng nào tôi cũng cầu mong được nhìn thấy họ trên đường, để thấy trong lòng vui hơn khi thấy sắc diện của cả hai mỗi ngày một khá hơn. Để thấy mình có được thêm niềm tin xác quyết ở tình nghĩa vợ chồng. Bởi cho dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, số phận trớ trêu đến đâu, vẫn có những cặp đôi can đảm và bình thản nắm tay dìu nhau đi giữa nhân gian, như họ.
- Mi An










