26 năm chồng ra ngoài 'ăn chả', vợ cay mắt đứng nhìn: Con gái 11 tuổi đã theo mẹ đi bắt gian tình

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ khi bị phản bội thường rất muốn ly hôn, nhưng thường thì họ chẳng dám làm vì thương con, muốn con có đủ cha đủ mẹ.

Phụ nữ thường có một nỗi bất hạnh lớn, chính là đau mà không buông được. Vẫn cứ giữ vì cho rằng như vậy là tốt nhất, nhưng càng giữ càng tổn thương...

Mới đây, trong một chương trình truyền hình về hôn nhân gia đình, chị Kim Tuyết (hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) đã kể lại câu chuyện đầy đau đớn của mình với quãng thời gian 26 năm chỉ biết nhìn chồng đi “ăn chả”.

Chị kể chồng chị nhỏ hơn 2 tuổi, quen nhau từ lớp khiêu vũ ở Nhà văn hóa lao động, sau đó yêu nhau 3 năm và đi đến kết hôn. Trước ngày sinh 6 ngày, một người em phát hiện chồng chị chở một cô gái.

Chị Tuyết chia sẻ câu chuyện của mình (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

"Em tôi nói với tôi thấy anh chở một cô gái lạ ngoài đường, ngay lúc anh gọi điện nói ngủ nhà bạn không về. Tôi muốn xác minh mọi việc nên bắt xe ôm, vác bụng bầu đến nhà người bạn đó để hỏi thăm. Khi đến nơi, anh không ở nhà bạn, tôi mới biết chồng không chung thủy. Tôi giận anh nỡ lòng nào bỏ lại vợ con để đi qua đêm cùng người khác, dù tôi đã gần sinh”, chị ngậm ngùi nhớ lại.

Chị kể trước đây tính chồng phong lưu, thường “ra ngoài kiếm gái, ăn bánh trả tiền”: “Tôi biết anh ấy chơi bời nhưng anh hứa sẽ thay đổi nhưng sau khi cưới nhau vẫn chứng nào tật nấy. Anh thậm chí quen những người phụ nữ không có ngoại hình, miễn sao đáp ứng được chuyện ấy”.

Mỗi khi say, anh thường kiếm chuyện gây gổ, đón taxi đến khách sạn với gái. Cuối tuần, anh ấy sẽ đi đêm đến tuần sau mới về nhà, không nói với vợ tiếng nào. Cuối năm trước, tôi phát hiện anh quen một người con gái ở Bình Phước đã hơn 2 năm”,  chị Tuyết chua chát kể.

 “Tôi chở con gái đi bắt ghen, con ngồi ở phía sau xem định vị. Tôi chỉ nghĩ phải đến bắt tại trận để họ khỏi chối. Đến nơi, tôi gọi điện và kêu cửa nhưng chồng tôi và người phụ nữ không ra. Con gái nói ba ơi, con đã lên đây rồi ba mở cửa đi.

Khi tôi nói mời công an đến làm việc, họ mới mở cửa. Tôi nói với cô gái ấy: 'Nếu em không biết người đàn ông này đã có gia đình thì chị lên cảnh cáo em'. Cô gái cũng có hứa sẽ không qua lại hay quen với chồng tôi nữa”.

Chị Tuyết kể, trước đây cũng cùng con gái bắt gặp chồng chở một người phụ nữ từ một khách sạn ở Vĩnh Long: “Có một lần hai mẹ con bắt gặp ba nó chở người phụ nữ khác từ khách sạn ra. Tôi chạy tới chặn đầu xe. Lúc đó bé mới 11 tuổi cũng đi theo. Lúc đó nó khóc, nó ôm mẹ”.

Về nhà, chị quyết ly dị nhưng con không đồng ý vì muốn một gia đình đủ cha và mẹ nhưng đến lần “bắt ghen” thứ 2, con gái đã không còn tin tưởng ở ba. Khi được hỏi có nghĩ việc đem con theo khi đi "đánh ghen" sẽ ảnh hưởng xấu đến con, người mẹ rơi nước mắt cho rằng chị biết điều đó nhưng nhà chỉ có hai mẹ con, đi đâu không thể bỏ con ở nhà.Sau lần phát hiện chồng ngoại tình ở Bình Phước, chị nộp đơn ly hôn nhưng chồng chị mong muốn dù ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà: “Anh ấy sợ ly hôn chia đôi nhà cửa. Tôi không chấp nhận nên rút đơn và ép anh ấy tự làm đơn để nộp. Đến hiện tại, anh ấy vẫn chưa đi nộp đơn”.

Bây giờ, chị chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ, để mẹ con ổn định cuộc sống: “Tôi không trách người thứ 3, chỉ trách người chồng, nếu anh ấy chung thủy có trách nhiệm với con thì sẽ không ai quyến rũ được. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện cho những cô gái, người vợ đang gặp hoàn cảnh tương tự, để tìm thấy sự đồng cảm”.

Có lẽ câu chuyện của chị Tuyết không mới, thậm chí là quá kinh điển và điển hình cho nhiều phụ nữ Việt Nam. Mặc dù vô cùng chán nản về chồng, muốn ly hôn chồng nhưng nghĩ đến con họ lại lưỡng lự. Quan điểm “sống vì con” ấy trên thực tế là khá phổ biến ở các bà vợ. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng, cũn có lúc phải “sống vì mình”.

Tuy nhiên, sự luyến ái đó đã khiến người mẹ không đủ minh mẫn để nhận ra rằng, việc đứa con phải chứng kiến cảnh bố “bạo hành” mẹ thậm chí còn tệ hơn cả việc sống thiếu bố. Bản chất của phụ nữ là lụy tình. Trong chuyện tình cảm, phụ nữ thường ứng xử theo cách “duy tình” nhiều hơn lý trí. Chính vì thế, họ thiếu sự quyết đoán để giải quyết vấn đề.

Còn đàn ông, một khi đã ham của lạ thì không có cách nào thay đổi được. Đừng bao giờ tự huyễn hoặc rằng, một ngày nào đó họ chơi chán thì sẽ về làm chồng ngoan. Không, đàn ông vốn dĩ như ngựa bất kham, càng rong ruổi lại càng thích thú, ngoại trừ tàn phế hay liệt người, chứ còn chân là còn chạy. “Một ngày nào đó” trong suy nghĩ của các bà vợ, là một ngày gã đàn ông sức cạn và hết tiền. Lúc đó, họ lại trở thành gáng nặng cho gia đình, người vợ lại thở dài ngao ngán, biết vậy bỏ sớm bớt khổ.

Riêng trong trường hợp của chị Tuyết, chị còn dẫn theo con gái của mình đi đánh ghen. Hành động ấy sẽ khiến cô bé ám ảnh mãi khôn nguôi, gây ra vết thương tâm lý, thậm chí có thể gây ra hệ lụy khó lường như mất niềm tin vào tình yêu đôi lứa hoặc gặp rào cản hạnh phúc khi đã tiến tới hôn nhân.

Và rồi, sau 26 năm chị mới tỉnh ngộ, quãng thời gian ấy quá dài cho một đời người. Nếu chị làm sớm hơn, có lẽ đã không phải tìm đến chương trình để tâm sự bi kịch của bản thân, có lẽ chị đã tìm được niềm vui và hạnh phúc từ rất lâu, rất sớm.

Câu chuyện của chị, một lần nữa, lại khiến phụ nữ Việt n

Tác giả: Thạch Thảo