Hiếu thảo từ lâu được xem là nền tảng đạo đức trong gia đình Á Đông. Thế nhưng, trước áp lực của nhịp sống hiện đại, giá trị này đang dần bị bóp méo, biến thành thứ có thể “khoán gọn” hoặc chuyển giao trách nhiệm.
Không ít người cho rằng chỉ cần chu cấp đầy đủ về tài chính là đã tròn chữ hiếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngày càng nhiều người trẻ xem việc chăm sóc cha mẹ như một nghĩa vụ có thể ủy quyền: giao cho tiền bạc, cho dịch vụ chăm sóc, hoặc cho một thành viên khác trong gia đình gánh vác thay. Sự “chuyển giao” này thường diễn ra âm thầm nhưng để lại hệ lụy lâu dài.
Đáng nói hơn, việc đùn đẩy trách nhiệm đôi khi còn được khoác lên lớp vỏ đạo lý. Những lập luận như “bố mẹ anh cũng là bố mẹ em” trở thành sợi dây đạo đức buộc người bạn đời phải hy sinh, trong khi người con ruột lại đứng ngoài nghĩa vụ của chính mình.
Một câu chuyện gây tranh cãi tại Quảng Châu (Trung Quốc) từng khiến dư luận xôn xao. Một phụ nữ họ Trương đã dành suốt 10 năm chăm sóc cha mẹ chồng từ sinh hoạt hằng ngày đến khi đau ốm. Trong khi đó, người chồng gần như không tham gia, với lý do đơn giản: “Mẹ tôi vất vả nuôi tôi, làm dâu thì phải lo cho bố mẹ tôi”. Trách nhiệm đáng lẽ thuộc về cả hai vợ chồng rốt cuộc biến người vợ thành “điều dưỡng không lương”.
Kiểu chuyển giao này không hiếm gặp, đặc biệt trong các gia đình đông người, khi trách nhiệm bị đẩy từ thế hệ này sang thế hệ khác: ông bà giao việc cho con trai, con trai lại trút hết lên vai vợ.
Đủ đầy vật chất, thiếu thốn tình thân
Ở nông thôn, “bất hiếu kiểu mới” thường diễn ra kín đáo hơn, dưới danh nghĩa đưa cha mẹ lên thành phố để “hưởng phúc tuổi già”.
Trường hợp của ông Vương ở Hà Nam (Trung Quốc) là một minh chứng. Được con cái đón lên sống cùng, nhưng ông dần trở thành người trông cháu, nấu ăn và lo liệu việc nhà. Không quen sử dụng thang máy, ông hầu như không dám ra ngoài, ngày ngày đứng nhìn cháu từ ban công, sống trong cảm giác bị giam lỏng giữa những khối nhà bê tông.
Lấy lý do bận rộn, con cái phó mặc mọi việc cho cha mẹ già mà quên rằng điều người lớn tuổi cần nhất không chỉ là chỗ ở hay bữa ăn đầy đủ, mà còn là sự quan tâm, lắng nghe và trò chuyện. Đây chính là dạng hiếu thảo hình thức: đầy đủ về vật chất nhưng thiếu hụt nghiêm trọng về tinh thần.
Lối thoát cho áp lực của người trẻ
Không thể phủ nhận rằng người trẻ ngày nay đang đối mặt với nhiều sức ép cùng lúc, từ mưu sinh, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đến sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, việc “khoán gọn chữ hiếu” đôi khi được xem như một giải pháp tình thế nhằm dung hòa giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Tuy nhiên, nếu kéo dài, cách làm này dễ khiến mối quan hệ ruột thịt bị thu hẹp thành nghĩa vụ, còn sự hiếu thảo dần bị quy đổi bằng những con số vô cảm.
Một chữ hiếu bền vững không đồng nghĩa với việc đặt gánh nặng lên vai một cá nhân, càng không thể giản lược thành việc chu cấp tài chính. Điều cốt lõi nằm ở sự chia sẻ: con cái cùng có trách nhiệm, vợ chồng cùng đồng hành và xã hội có cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Thay vì tranh luận ai là người phải chăm sóc cha mẹ, có lẽ điều cần thiết hơn là nhìn lại cách chúng ta đang quan tâm đến họ. Bởi với nhiều bậc sinh thành, điều quý giá nhất không nằm ở những dịch vụ đắt đỏ, mà ở cảm giác được lắng nghe, được trân trọng và vẫn giữ vị trí không thể thay thế trong gia đình.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tổ tiên nhắc: Trong nhà giữ được điều này thì phúc không tán, gia đạo bền lâu
-
4 kiểu gia đình càng ngày càng mất phúc lộc
-
Người xưa coi “biết chờ” là một dạng trí tuệ: chậm để không sai, lặng để không mất
-
Những người phụ nữ thực sự có sức hút đối với phái mạnh thường sở hữu 3 phẩm chất này
-
Chọn chồng như đầu tư cuộc đời: 3 kiểu đàn ông tưởng giàu mà khiến phụ nữ “âm vốn” thanh xuân