Có những gia đình không ồn ào, không phô trương nhưng năm này qua năm khác vẫn yên ổn, ít sóng gió. Tổ tiên cho rằng, phúc của họ không phải do may mắn, mà nhờ trong nhà luôn có người giữ được những điều rất căn bản dưới đây.
1. Giữ được miệng – nói lời không làm tổn phúc
Người xưa dặn, phúc vào nhà thường theo đường lời nói mà đến, nhưng phúc ra khỏi nhà cũng rất hay theo miệng mà đi. Trong một gia đình, chỉ cần có người biết nói đúng lúc, biết dừng đúng chỗ, khí trong nhà đã khác. Không phải nói hay cho người ngoài nghe, mà là nói sao để người trong nhà không bị tổn thương.
Lời cay nghiệt, mỉa mai, trách móc vô thức tích tụ lâu ngày sẽ làm không khí gia đình nặng dần. Khi lời nói trở thành áp lực, phúc khí tự nhiên bị đẩy ra ngoài. Người xưa xem đó là “khẩu nghiệp trong nhà”, tuy không ầm ĩ nhưng âm thầm bào mòn vận may.
Gia đình giữ được phúc thường có ít nhất một người biết im lặng khi cần, biết hạ giọng khi căng thẳng. Chỉ một người như vậy cũng đủ làm điểm tựa để mọi xung đột không đi quá xa, giúp phúc không bị tán.
2. Giữ được nề nếp – nhà có trật tự thì phúc dễ tụ
Tổ tiên coi nề nếp là xương sống của gia đạo. Không cần quá nghi thức hay khuôn phép cứng nhắc, nhưng trong nhà phải có trên có dưới, có trước có sau. Khi sinh hoạt rối loạn, giờ giấc lộn xộn, phúc khí cũng khó ở lâu.
Nề nếp không chỉ nằm ở bữa cơm hay cách chào hỏi, mà ở việc mỗi người đều biết phần việc và giới hạn của mình. Gia đình nào ai cũng làm theo ý mình, mạnh ai nấy sống, thì dù tiền bạc có vào cũng khó giữ lâu.
Chỉ cần một người trong nhà kiên trì giữ nề nếp, nhắc nhẹ chứ không áp đặt, lâu dần gia đạo tự điều chỉnh. Người xưa tin rằng, nơi nào trật tự còn đứng vững, nơi đó phúc khí vẫn còn chỗ neo lại.
3. Giữ được lòng biết đủ – phúc không bị tiêu hao vô thức
Người xưa rất sợ một điều: trong nhà không ai biết đủ. Khi lòng tham âm thầm lớn lên, phúc dù nhiều đến đâu cũng dễ bị tiêu mòn. Không phải tham lớn mới nguy, mà tham nhỏ, tham dai, tham trong suy nghĩ mỗi ngày mới đáng ngại.
Gia đình có người biết đủ thường không quá so sánh, không để mình bị cuốn theo hơn thua bên ngoài. Nhờ vậy, tâm trong nhà ổn, quyết định cũng ít sai lầm hơn. Phúc vì thế được dùng đúng chỗ, không bị hao phí vào những thứ chỉ để thoả mãn cái tôi.
Tổ tiên dặn rằng, biết đủ không làm người ta kém đi, mà giúp phúc ở lại lâu hơn. Trong một mái nhà, chỉ cần có người giữ được tâm này, cả gia đình sẽ bớt những bước đi vội vã dễ gây tổn phúc.
4. Giữ được gốc đạo đức – phúc mới bền qua nhiều đời
Phúc lớn nhất theo quan niệm xưa không phải tiền bạc, mà là nền đạo đức trong gia đình. Khi trong nhà có người giữ được ranh giới đúng – sai, dù không nói nhiều, phúc khí vẫn tự nhiên ổn định. Người đó giống như cái neo giữ thuyền giữa dòng nước xoáy.
Gia đình có thể trải qua lúc thịnh lúc suy, nhưng nếu gốc đạo đức còn, phúc sẽ không tán hết. Ngược lại, nhà có tiền mà thiếu người giữ gốc, phúc thường đến nhanh nhưng đi cũng rất vội.
Tổ tiên tin rằng, một người giữ đạo trong nhà có thể bù cho nhiều thiếu sót khác. Đó là lý do nhiều gia đình không giàu nhanh, nhưng lại bền, con cháu ít khi lạc lối, gia đạo ít biến cố lớn.
Phúc của một gia đình hiếm khi do một việc lớn quyết định. Nó được giữ lại từ những điều rất nhỏ, rất âm thầm. Tổ tiên nhắc rằng, chỉ cần trong nhà có người giữ được miệng, giữ được nề nếp, biết đủ và giữ gốc đạo, thì phúc dù không phô trương vẫn ở lại rất lâu.