Lần đó, cấp trên cử anh đi công tác ở tận miền Tây. Lưỡng lự một hồi lâu, do sếp gây áp lực nên anh cũng đành đồng ý. Anh đi nhưng trong lòng cảm thấy khá bất an. Trước khi lên đường công tác, anh dặn vợ ở nhà chăm lo cho con, ăn uống đầy đủ, đừng về nhà quá muộn, nhớ đón con đúng giờ và hàng tỉ những việc khác.
Trong suốt quá trình công tác, anh vẫn quan sát nhà cửa, vợ con qua máy tính. Một lần, anh tá hỏa khi thấy chị dẫn một người đàn ông lạ về nhà và làm chuyện ấy trên chính chiếc giường của mình. Anh điên tiết định bụng sẽ lao về nhà ngay cho gã kia một trận. Nhưng suy nghĩ một hồi, anh quyết định giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết.
Tối đó, anh không ngủ được nên chong đèn ngồi đến tận sáng. Trên bàn là những con chữ ngổn ngang, anh viết thư cho nhân tình của chồng. Nghe có vẻ nực cười, đàn ông bị cắm sừng, ai lại làm những chuyện dở hơi như anh. Nhưng suy cho cùng, anh không muốn làm lớn chuyện khiến vợ mất mặt, rồi con cái biết chuyện.
Anh rời đi được hơn 1 tiếng đồng hồ, chị gọi cho nhân tình đến nhà. Sau khi mặn nồng, cả hai nằm vật ra giường. Quay sang định lấy điện thoại, gã nhân tình chợt thấy bức thư trên bàn với dòng chữ to tướng: “Gửi tên khốn đang nằm trên giường của tôi”.
“Tôi biết anh là ai và biết rõ chuyện vợ tôi và anh đã qua lại với nhau như thế nào. Không biết vì lý do gì mà hai người chọn nhà tôi làm nơi để “yêu đương”, làm những chuyện đồi bại như thế này. Điều đó tôi không quan tâm. Nhưng có một điều tôi phải nói, sau này nếu có đến nhà tôi và uống bia trong tủ lạnh của tôi, hãy nhớ mua lại, hoặc là trả tiền, đừng uống không như vậy. Khi làm chuyện ấy xong, hãy dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc của hai người, tôi không muốn thấy thứ dơ bẩn đó trên giường mình. Và nếu được hãy đi nơi khác, đừng vấy bẩn ngôi nhà trong sạch của tôi.
Nếu vợ tôi có hỏi anh, cô ấy mặc chiếc quần này có mập hay không? Anh hãy khôn ngoan là nói là không mập. Vì nếu không cô ấy sẽ mua chiếc quần khác thay vì giảm cân. Nếu cô ấy hỏi, da mặt của cô ấy như thế nào, anh hãy trả lời là đẹp. Nếu không cô ấy sẽ vét hết tiền của anh mà đi spa, thẩm mỹ. Đừng để cô ấy quản lý thẻ của anh, nếu không hậu quả sẽ rất ê chề, tiền không cánh mà bay lúc nào không hay. Còn về việc ăn uống, đừng đụng vào thức ăn hay bất cứ đồ dùng gì của tôi, tôi không muốn dùng chung đồ với người khác, bẩn lắm. Và điều cuối cùng, đừng bắt con tôi gọi anh là chú, đừng bắt chúng nhận làm người quen. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ cho hai người toại nguyện, suốt đời ở bên nhau".
Sau hôm đấy, anh đã ly hôn vợ và một mình nuôi hai đứa con. Nỗi đau bị phản bội quá lớn khiến anh chẳng thể tha thứ dù vợ đã nhiều lần cầu xin.
Có lẽ, đàn ông hay phụ nữ đều vậy, họ đều không thể vượt qua được nỗi đau của sự phản bội. Và khi nỗi đau ấy quá lớn, họ lại chọn cách giải quyết vấn đề hết sức nhẹ nhàng, bình thản.
Phụ nữ một lần sa ngã, cả đời ngả nghiêng. Hãy vững vàng trước những cám dỗ nhé, các cô gái!
Tác giả: Minh Ngọc