Cảm kích vì được chăm sóc chu đáo khi ở cữ: Tôi biếu anh rể 1 triệu và nhận được cái kết mặn chát

( PHUNUTODAY ) - Trong thời gian ở cữ, anh rể chăm sóc tôi vô cùng chu đáo. Vì cảm kích, tôi biếu anh rể 1 triệu đồng. Phải nói mãi anh ấy mới nhận. Thực ra, nếu làm vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Anh rể tôi thất nghiệp, một mình chị chồng đi làm không đủ chi tiêu, lại ở nhà thuê. Vì vậy bố mẹ chồng bảo gia đình chị ấy về sống cùng. Tôi vốn sống phóng khoáng, không câu nệ nên cảm thấy rất vui khi có thêm nhiều thành viên mới.

Từ ngày có anh rể đến ở, nhà cửa trở nên sạch sẽ hơn rất, cơm ngon canh ngọt đủ dinh dưỡng, không khí gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm cúng.

Đặ biệt, khi tôi sinh em bé, anh rể chăm sóc hai mẹ con tôi chu đáo vô cùng. Cơm nước ở cữ luôn được chuẩn bị tươm tất. Thậm chí, đồ sơ sinh của con bỏ ra chậu, bà nội chưa giặt được thì anh rể liền mang đi giặt, khiến tôi không khỏi áy náy.

Ảnh minh họa

Sự thật "chấn động" về anh rể tôi

Vì cảm kích, tôi biếu anh rể 1 triệu đồng. Phải nói mãi anh ấy mới nhận. Thực ra, nếu làm vậy tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Buổi tối khi chỉ có hai vợ chồng, tôi đã ca ngợi anh rể rất nhiều và buột miệng nói với chồng là đã biếu anh ấy một triệu đồng. Chồng tôi liền thay đổi sắc mặt: "Lần sau em đừng làm vậy nữa"

Tôi trách: "Sao anh keo kiệt vậy? Anh rể đối tốt với 2 mẹ con em vậy cơ mà".

Nhưng chồng tôi liền đáp trả bằng 1 sự thật khiến tôi lặng người: "Mỗi tháng, anh phải chi cho anh rể 6 triệu đồng nên mới có được sự phục vụ tốt vậy đấy".

Tôi giật mình hét toáng lên: "Thuê giúp việc có 5 triệu một tháng, cớ sao phải trả anh ấy những 6 triệu đồng, thôi từ ngày mai em sẽ tự để anh không phải trả một xu nào nữa".

Nỗi khổ tâm của chồng tôi

Chồng tôi lắc đầu: "Khó lắm em ạ. Mẹ thương anh chị vất vả, nên muốn vợ chồng mình có trách nhiệm hỗ trợ gia đình chị ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này, đổi lại anh rể sẽ yên tâm làm việc nhà".

Tôi bất bình: "Sao mẹ không bỏ tiền ra trả cho anh rể mà bắt vợ chồng tôi gánh hết vậy chứ?"

Chồng tôi ôm tôi vào lòng, bảo tôi đừng nhỏ nhen như vậy, người nhà mà tính toán với nhau từng tí thì sống sao nổi? Sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. 

Nói vậy, nhưng tôi vẫn ấm ức không thôi. Tôi ở cữ, ngoài tiền trợ cấp bảo hiểm ra, chẳng có thu nhập nào. Hơn nữa, lương chồng tôi cũng chỉ 15 triệu. Hoàn cảnh vợ chồng tôi, có hơn gì anh chị đâu? Anh rể là đàn ông con trai, sao không chịu đi làm mà phải phụ thuộc vào người khác?

Đúng là làm dâu không dễ, muốn gia đình hạnh phúc thì đành nín nhịn. Thôi thì tôi chỉ còn ở cữ 2 tháng nữa. Sau này, anh chị tôi có muốn bòn tiền ở vợ chồng tôi cũng không được.

Tác giả: Xuân Quỳnh