Chê chồng xấu xí không cân xứng, bạn thân của chồng vừa "thả thính", tôi vội "cắn câu" để rồi...

( PHUNUTODAY ) - Anh ta hào hoa, đa tình và nồng nhiệt, tất cả những thứ đó chồng tôi đều không có. Tôi quả thực không thể nào cưỡng lại được nhưng lại sợ...

Tôi lấy chồng được 3 năm. Theo như mọi người nhận xét, tôi cũng là một cô gái có nhan sắc hấp dẫn. Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người phụ nữ thành đạt nhưng họ vẫn dành rất nhiều lời khen cho tôi.

Chồng tôi, xét về ngoại hình, anh ấy cách xa tôi một trời một vực. Ngày anh theo đuổi tôi cũng có đến vài người nữa, có những người hơn hẳn anh rất nhiều. Nhưng phụ nữ mà, đôi lúc cũng tham lam, không muốn mất đi người này, người kia. Những gã đàn ông khác có thể có lợi thế về ngoại hình nhưng chi chăm chăm làm sao đưa tôi lên giường, còn chồng tôi, miệt mài, chân thành, yêu chiều và nhất là cung phụng tôi như nữ thánh vậy.

Có lẽ vậy mà sau một hồi cân xét, sau những tổn thương tình cảm, anh vẫn là người đàn ông đứng ở đó chờ tôi, vợ chồng cũng nên duyên vì thế.


Lấy nhau về, anh vẫn yêu tôi hết mực, làm gì cũng suy nghĩ cho tôi trước tiên. Chăm sóc con cái còn khéo hơn cả tôi. Nhiều khi tôi cố tình làm anh phật ý nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, từ tốn giảng giải. Tôi quá chán khi thấy anh chiều tôi quá mức như vậy. Giá mà anh tỏ ra mạnh mẽ, cáu gắt một chút có lẽ tôi sẽ thấy ở anh một phần nào hấp dẫn.

Không chỉ thế, chuyện chăn gối vợ chồng tôi cũng rất nhạt nhẽo, anh không đòi hỏi nhiều, cũng không tạo gì mới lạ. Ngày trước, thấy mấy chị cùng cơ quan nói chuyện đó cũng rất quan trọng trong hôn nhân, tôi tuyệt nhiên không tin.

Nhưng giờ, bản thân mình gặp phải tôi mới thấm. Thế nhưng, mọi người luôn nói, số tôi phúc lớn mới lấy được người chồng biết vun vén gia đình, biết kiếm tiền và một mực chiều vợ như anh. Chồng tôi thì luôn tự hào về tôi về gia đình nhỏ. Tôi cũng cảm thấy anh ấy quá tốt, chỉ là nó có phần tẻ nhạt.

Chồng tôi có một anh bạn thân từ cấp 3, lên đại học cũng học và trọ cùng nhau. Bây giờ lại làm chung công ty. Anh ta đẹp trai, đào hoa, đa tình. Trong khi tôi là mối tình đầu và cũng là duy nhất của chồng, thì anh ta có tới hàng tá các cô, chân dài, nhà giàu, chân quê, cao, thấp đủ cả. Anh ta tới nhà tôi cũng khá thường xuyên, vì mấy đứa nhỏ rất thích nghe anh ta kể chuyện.

Anh ta cũng rất chu đáo khi những ngày lễ hay sinh nhật đều chuẩn bị quà cho tôi và những đứa con tôi. Thi thoảng anh ta có bóng gió mong ước lấy một người vợ như chồng tôi. Rồi còn nửa đùa, nửa thật nói chồng tôi như "mèo mù vớ cá rán" khi gặp được tôi.

Những lúc đó, tôi chỉ mỉm cười xuề xòa, chồng tôi thì coi đó là bình thường, thậm chí anh lại càng tự hào hơn. Anh bạn của chồng luôn tìm cách đến nhà tôi nhiều hơn, lại toàn thừa lúc chồng không có nhà, cố tình có những hành động chạm vào tôi.

Được một thời gian, anh ta chủ động nhắn tin tấn công tôi rất mạnh. Những cái ôm và chiếc hôn vụng trộm của anh ta vừa khiến tôi lo sợ lại vừa khiến tôi bị thu hút. Những điều người chồng xấu xí của tôi không bao giờ cho tôi được. Tôi nửa muốn dừng lại, nửa muốn tiếp tục. Cứ nhìn thấy chồng tôi lại lo lắng nhưng chỉ cần ở bên anh ta, sự nồng nhiệt của anh ta lại làm tôi quên đi tất cả.

Đỉnh điểm là hôm đó, anh ta nói anh ta bị ốm nặng, có nhờ chồng tôi qua mua thuốc, hôm ấy chồng tôi lại mắc vị khách quan trọng nên bảo tôi đi thay. Thực ra, đó là kế của anh ta, anh ta thừa biết hôm đó chồng tôi bận nên tìm cớ để được gần tôi. Anh ta cũng không ốm nặng đến nỗi không thể tự đi mua thuốc. Lúc tôi vừa đến nhà, anh ta lao vào tôi như thể bị bỏ đói lâu ngày.

Tôi vì mê muội mà cũng ngã vào lòng nhưng đến đoạn cao trào tôi chợt tỉnh mộng. Tôi nói với anh ta rằng tôi và anh ta chỉ dừng lại như vậy, không hơn. Tôi còn gia đình, hơn nữa chồng tôi cũng là bạn thân của anh ta thì anh ta dọa tôi, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời, chồng tôi sẽ biết tất cả những gì tôi và anh ta vụng trộm thời gian qua.

Tôi vùng bỏ về. Từ hôm đó, tôi không dám làm chuyện gì dại dột với anh ta nữa. Nhưng anh ta vẫn đến nhà tôi ăn cơm, hàn huyên. Mỗi lần thế, tôi lại nơm nớp lo sợ. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa, nếu một ngày chồng tôi biết thì sẽ sao đây?

Tác giả: Nguyễn Thị Hương