Trong giao tiếp, người ta có thể đánh giá chúng ta chỉ qua vài câu đầu tiên, thậm chí một từ duy nhất. Chúng ta vẫn thường nghĩ sức nặng của lời nói nằm ở lập luận dài, diễn đạt tinh tế hay giọng điệu sắc sảo. Nhưng đôi khi, điều làm nên sự tin cậy không phải là câu văn hoa mỹ mà nằm ở một chữ nhỏ đến mức ta nói ra không hề để ý. Một chữ tưởng vô hại nhưng càng dùng nhiều càng khiến hình ảnh bản thân bị mờ đi.
Từ ấy là “chắc.”
Một chữ nhẹ như gió, nghe mềm, không gây khó chịu, lại tỏ ra lịch sự. Nhưng chính sự mềm đó tạo ra khoảng trống mập mờ giữa lời nói và hành động. Khi bạn nói “chắc làm được”, người nghe hiểu rằng bạn không cam kết hoàn toàn. Trong mắt họ, 50% bạn đang cố gắng chứng minh khả năng, nhưng 50% còn lại là cánh cửa mở sẵn cho việc rút lui.
Hãy tưởng tượng buổi họp sáng, deadline sát ngày, đồng đội chờ tín hiệu rõ ràng. Chỉ hai cách trả lời, nhưng hiệu ứng khác nhau hoàn toàn:
- “Em gửi trước 3 giờ.”
- “Chắc là chiều em gửi được.”
Câu thứ nhất rõ, gọn, có điểm đến. Câu thứ hai như sợi dây chưa buộc chặt: có thể đúng, cũng có thể trễ. Và khi đặt sự tin tưởng vào người khác, chúng ta luôn cần một điểm neo, không phải một giả định mong manh.
Không phải ai nói “chắc” cũng thiếu trách nhiệm. Phần lớn chỉ là thói quen: nói cho an toàn, tránh hứa nhiều sợ sai nhiều. Văn hoá giao tiếp Việt Nam vốn ưa nhẹ nhàng, dè dặt, không thích khẳng định mạnh. Nhưng trong môi trường làm việc hiện đại – tốc độ nhanh, thông tin cần rõ ràng – sự mập mờ này dễ biến thành rào cản. Người dùng “chắc” nhiều vô tình đánh mất hình ảnh chuyên nghiệp mà họ không hề nhận ra.
Đáng nói hơn, “chắc” không chỉ làm câu nói yếu đi, mà còn khiến người nghe ngầm kết luận:
- Người này chưa kiểm soát được tiến độ.
- Người này không muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn.
- Người này thiếu tự tin vào khả năng của chính mình.
Những nhận định ấy đôi khi sai, nhưng cảm nhận thì đến rất nhanh. Giao tiếp không chỉ là chia sẻ thông tin mà là xây dựng niềm tin. Niềm tin đến từ sự chắc chắn – và nghịch lý thay, chữ “chắc” lại làm điều đó lung lay.
Vậy bỏ “chắc” thì nói gì? Không cần phải mạnh như thép, nhưng hãy rõ ràng hơn:
- “Tôi sẽ phản hồi trước 3 giờ.”
- “Hoàn thành trong hôm nay.”
- “Tôi làm được, có vấn đề tôi báo ngay.”
Những câu này không hề cứng nhắc. Chúng chỉ thể hiện một điều duy nhất: bạn chủ động. Và người chủ động luôn đáng tin hơn người lưỡng lự.
Việc thay một chữ nghe tưởng nhỏ nhưng lại là bước chuyển tâm thế. Khi bạn dám nói rõ, bạn cũng tự nhắc mình hoàn thành điều đã hứa. Lời nói không còn là gió thoảng mà trở thành cam kết. Đó là cách ngôn từ tạo nên hình ảnh cá nhân – một hình ảnh trưởng thành, rành rọt, biết mình làm gì và chịu trách nhiệm với điều mình nói.
Trong thời đại tốc độ, người ta không chỉ nghe điều bạn nói, mà nghe cách bạn nói. Một người nói rõ ràng luôn có lợi thế hơn người nói lơ lửng. Một người dám khẳng định thường khiến người khác an tâm hơn người chỉ “chắc là được.”
Và đôi khi, điều bạn cần để trở nên đáng tin hơn không phải là vốn từ phong phú, khả năng thuyết trình đỉnh cao hay kỹ thuật giao tiếp phức tạp. Chỉ cần dám bỏ đi một chữ rất nhỏ – bạn đã khác.
Mạnh mẽ hơn. Rõ ràng hơn. Được tin tưởng hơn.
Tất cả bắt đầu từ việc nói ít “chắc” lại.
Tác giả: Ngân Giang
-
Đọc tin nhắn là biết EQ: 3 kiểu nhắn Zalo dễ khiến bạn mất điểm ngay từ đầu
-
Người EQ thấp thường lộ ngay qua 2 kiểu phản hồi email này
-
Những ngôn ngữ bí mật giữa tiếp viên và phi công trong chuyến bay, đa số hành khách không hiểu hết ý nghĩa
-
Người lớn tuổi khi đi tiệc rượu: 4 thói xấu tuyệt đối không phạm phải kẻo mất mặt
-
"Khéo ăn nói có cả thiên hạ": 3 cung hoàng đạo giao tiếp giỏi, đi đâu cũng được quý mến, vang danh lẫy lừng