Tôi kết hôn được gần 2 năm, lúc đầu cuộc hôn nhân của chúng tôi đẹp lắm, bởi yêu nhau lâu rồi mới cưới cả hai lại có công việc ổn định kinh tế khá giả nên lúc nào cũng như ngày mới yêu. Ban đầu khi hai đứa còn chưa sẵn sàng để có con muốn cuộc sống vợ chồng son dài thêm chút nữa nhưng sau đó bố mẹ giục nên quyết định chẳng dùng biện pháp gì đợi con xuất hiện.
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, sau 5 tháng từ lúc đó tôi vẫn chẳng mang thai, đi khám thì bác sĩ bảo cả hai đều bình thường cứ tinh thần thoải mái rồi con sẽ đến đừng quá nóng vội. Tôi cũng chẳng sốt ruột gì khi khám xét đủ kiểu rồi chẳng ai trong chúng tôi có vấn đề về sinh sản cả. Con trời cho nên cứ tự nhiên.
Anh cũng chẳng biểu hiện hay phàn nàn gì vì thế tôi gần như không có áp lực, nhưng chỉ sau đó 1 tháng mẹ chồng tôi gọi điện nói bóng gió vì anh là con trai duy nhất trong nhà dù ông bà đã có cháu ngoại nhưng cháu nội vô cùng được trông mong.
Từ khi mẹ anh thường xuyên gọi điện chồng tôi hay cáu gắt hơn dù chẳng có chuyện gì nhưng anh vẫn giận dỗi thêm phần rượu chè dù chẳng nghiện nhưng những cuộc liên hoan cứ liên tiếp diễn ra rồi đi sớm về muộn.
Tôi buồn nhưng chẳng biết nói với ai, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo hơn, dù chuyện chăn gối vẫn diễn ra nhưng chẳng mặn nồng như trước. Rồi tôi phát hiện anh thay đổi, mật khẩu face đã khác, zalo cũng đổi anh chăm ôm điện thoại hơn yêu đời hơn hay hát hò nhiều hơn, tôi biết anh có người khác.
Nhưng vì gia đình tôi vờ như không biết vẫn quan tâm anh, vì tôi nghĩ phở là thứ chẳng ai ăn được mãi. Thế rồi tôi phát hiện mình có bầu, niềm hân hoan chưa kịp chia sẻ thì chính mắt tôi nhìn thấy anh và cô nhìn tình kia vào nhà nghỉ. Nhìn cử chỉ của anh tôi biết trái tim anh đã chia thêm 1 ngăn khác chứ chẳng đơn giản là bóc bánh trả tiền.
Tôi quyết định theo dõi, âm thầm và lặng lẽ tôi tự đi khám thai khi biết thiên thần của tôi đã được 12 tuần, bác sĩ có hỏi muốn biết trai hay gái không chẳng hiểu sao tôi lại không muốn biết. Bụng tôi có to lên 1 chút nhưng vì anh vô tâm nên chẳng đoái hoài.
Quan hệ vợ chồng thì gần như cả tháng chẳng diễn ra nên anh không hay biết tôi bầu bì, anh vẫn đi sớm về muộn. Sang tuần thứ 13 tôi hỏi bác sĩ biết rằng mang bầu con trai, tôi gọi báo cho cha mẹ chồng ông bà mừng lắm, bên cạnh đó tôi theo dõi chụp lại ảnh anh cũng nhân tình âu yếm vào khách sạn và giữ lại để sau này đưa cho bố mẹ anh.
Muốn níu kéo hôn nhân nên tôi chưa làm to chuyện ai ngờ lúc này tôi biết cô kia cũng có bầu chỉ kém tôi 1 tháng là con gái. Lúc này anh cũng biết tôi mang thai nhưng vẫn lạnh nhạt. Tôi biết rằng chẳng nên giữ chân người đàn ông này nữa. Ngày tôi đi siêu thị mua đồ cho con là lúc thấy anh cùng nhân tình âu yếu nhau đang chọn đồ cho bé gái.
Tôi đi lại và chào hỏi tử tế, tôi bảo anh rằng đơn ly hôn tôi đã ký và gửi đi ảnh thân mật của hai người tôi cũng đưa cho luật sư, còn con trai tôi thì sẽ mang họ tôi, anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn mặt bé. Anh sững người vì có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ ly hôn, cũng không nghĩ tôi tuyệt tình đến thế.
Khi nói ra được câu đó tôi như nhẹ lòng hẳn cảm giác hân hoan khi trả thù được người chồng bội bạc, theo các bạn tôi làm thế có đúng không?
Tác giả: Ngọc Lê
-
Cố tình chọc thủng bao cao su để giăng bẫy chồng ai ngờ tôi nhận lại điều không tưởng
-
Hóa đá khi vô tình nhìn thấy vật ấy trong ngăn kéo vali của chồng tôi đã phát hiện ra bí mật động trời
-
Em gái xin lên chơi 1 tháng ai ngờ 3 hôm đã xin về, ch.ết lặng khi vô tình biết được sự thật
-
Khóc không ra nước mắt với món quà mừng sinh nhật vợ của chồng trẻ
-
Định ly hôn nhưng chỉ vì 1 câu nói của ả nhân tình tôi nhất định phải giành lại chồng