Tôi là gái tỉnh lẻ, lấy chồng Hà Nội năm nay đã 23 và có 1 cô con gái đầu lòng, chồng tôi là người kinh doanh nên gia đình tương đối khá giả còn tôi thì vẫn đi làm nhà nước ngày làm 8 tiếng, thứ 7 chủ nhật được nghỉ. Nên khi em gái xin lên ở cùng đi chơi tôi bàn với chồng và anh đồng ý ngay.
Vì gia đình có điều kiện nên cưới nhau xong gần 1 năm là vợ chồng tôi đã ở riêng, đối với cá nhân tôi cuộc hôn nhân này khá hoàn mỹ. Tôi hạnh phúc khi lấy anh. Thế nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ.
Khi mới lên chơi em gái tôi hào hứng lắm, thích đi chơi đâu là có xe anh rể chở đi, vì thời gian làm việc của anh khá thoải mái còn tôi làm nhà nước nên chỉ được nghỉ cuối tuần. Hẹn em tới thứ 7 chủ nhật sẽ cho bé đi chơi khắp Hà Nội còn trong tuần thì thích đi đâu hãy nói với chồng tôi anh sẽ đưa đi.
Ngày đầu tiên thấy em gái vui vẻ lắm kể được đi đây đi đó, tôi mừng lắm vì người chồng tâm lý biết cách quan tâm và không phân biệt nội ngoại. Nhưng tới ngày thứ 2 thấy em gái tôi về có vẻ không được vui, hỏi han thì chẳng thấy em nói gì chỉ bảo hơi mệt.
Tới ngày thứ 3 khi mới đi làm về đã thấy em bảo em nhớ nhà lắm sáng mai chị xin nghỉ đưa em ra bến xe đi, để em về quê thôi, đi lâu rồi em ở thành phố không quen. Tôi đờ người ra, hỏi han các kiểu nhưng em chỉ bảo y như ban đầu.
Tối đó về tôi có nói với chồng anh cũng tỏ ra ngạc nhiên, hỏi han và bảo tôi khuyên em nên ở thêm để cuối tuần cả gia đình đi chơi... Lúc đó tôi chợt nghĩ có lẽ con bé nhớ nhà thật. Và thế là sáng hôm sau tôi xin nghỉ, đưa em đi ăn sáng mua ít quần áo rồi quà gửi về và đưa em ra xe về quê.
Thật lòng tôi vẫn suy nghĩ mãi và có thắc mắc về chuyện này nhưng nghĩ chẳng ra. Tôi có hỏi mẹ nhưng mẹ bảo nó nhớ nhà nên về thôi con đừng lo. Nhưng thật không ngờ vào trưa thứ 7 khi đang cho con bé ngủ tôi khát nước mới ra ngoài lấy cốc nước.
Nghe tiếng chồng nói chuyện điện thoại với ai ở trong phòng đọc sách tôi tò mò đi vào và chết đứng khi nghe anh đang hào hứng kể lại bí kíp để đuổi được em gái tôi về quê nhanh nhất. Anh kể với bạn anh ta rằng, con em vợ tao lên, tao tỏ ra hào hứng đưa đi đây đó hôm đầu thôi, tới hôm thứ 2 tao giả vờ lúc đang đi thì nghe điện thoại cố tình nói to để cho con bé đó nghe (tức em gái tôi), bảo với nhân viên chỗ tao rằng anh đang bận lắm, cái hợp đồng đó mấy trăm triệu nhưng anh không đi ký được xem như mất mối đó rồi than thở ở nhà mà mệt hơn đi làm thế này thế kia.
Rồi chồng tôi còn bày ra nhiều trò khác như đưa em gái tôi đi như thế tốn thời gian thế nào tiền của ra sao... anh vốn không thích người nhà quê thế nào để em tôi biết đường về nhà sớm hơn. Nghe tới đây tôi chảy nước mắt vì thương em gái thương cho phận mình.
Giờ tôi nên sống thế nào với kẻ chỉ biết đến tiền và chẳng biết yêu gia đình của tôi đây?