13 dấu hiệu người được hưởng phúc báo
1. Tâm thái mềm mỏng, từ bi không nỡ sát sinh, không tham tiền tài, không hẹp hòi, bủn xỉn.
2. Tai nạn đến trùng trùng điệp điệp nhưng tinh thần và thân thể luôn trong trạng thái khoẻ mạnh. Một đời đều là “gặp đại nạn mà không chết”.
3. Thông minh, trí tuệ, ngộ tính cao. Bình sinh hay có hứng thú đối với những điều huyền bí trong tôn giáo, Phật giáo. Thường hay học theo những điều bí truyền, trong mộng thường thấy bản thân bay tới một số nơi có núi rừng, miếu cổ, thánh địa nào đó.
4. Thường hay mơ thấy Phật Đạo Thần, hay bị bóng đè, thấy bản thân xuất khỏi thân thể đi đâu đó.
5. Đột nhiên chẳng hiểu sao thấy mệt mỏi, nhưng kiểm tra thì không tìm ra bệnh.
6. Cảm ứng được với những thứ liên quan đến Thần, Phật, siêu nhiên. Cảm nhận được khi tiếp xúc với các tu sĩ, tăng nhân tu Đạo tu Phật, hương đồng, v.v.. trong núi cao, miếu địa.
Những dấu hiệu đặc biệt hơn
1. Có dấu hiệu đặc thù mang điềm báo phúc lành trong bát tự và tướng số.
2. Có vết đốm, vết bớt, nốt ruồi tạo thành thất tinh, hoặc các chòm sao.
3. Các bộ phận trên thân thể đều phân chia âm – dương tách biệt. Rõ ràng nhất là xét bàn tay. Khi nắm tay vào và đưa lên đầu, giữa lòng bàn tay và mu bàn tay (được biết đến như hai mặt âm-dương của bàn tay) ngay lập tức hiện lên ranh giới rõ ràng giữa trắng và hồng.
4. Trong thời khắc nguy hiểm hoặc trong một khoảnh khắc huyền bí nhất thời, nhìn thấy được cảnh tượng qua con mắt thứ ba.
5. Nguyên thần xuất khỏi thân thể trong lúc ngủ, thấy bản thân đi luyện một môn pháp nào đó, hoặc lên trên thiên quốc, hoặc vô thức mà đọc được một cuốn sách trời.
6. Bản thân cảm thấy mình đều tự dưng biết được nhiều việc, cảm thấy rất quen thuộc các sự việc xảy ra nơi thế gian.
7. Nằm mộng thấy ai đó hoặc sự việc nào đó, tiếp nhận một loại nhiệm vụ hay sứ mệnh nào đó.
Làm cách nào để có phúc báo chân chính?
Phúc báo là do tu tập hành thiện bố thí mà có được. Chúng ta nếu biết học từ, bi, hi, xả một cách chân chính tức cũng có thể làm bố thí một cách chân chính, từ đó mới có được phúc báo.
Bằng không cho dù có được một chút lợi ích nhất thời thì đó cũng là một loại đau khổ, một loại áp lực chứ hoàn toàn không phải phúc báo đích thực, không thể đem đến cho bạn sự an vui đích thực.
Phúc báo có được từ sự tu tập chân chính nó là tự nhiên mà đến, trong suốt quá trình phúc báo đều không đem đến cho bạn chút áp lực hay phiền não nào. Phúc báo đến tự nhiên mới là lợi ích bền vững.
Rất nhiều người nghĩ rằng bản thân mình đến việc sinh tồn còn khó khăn nên chẳng có cách nào làm bố thí cả. Đây là một suy nghĩ sai lầm. Bất kì ai cũng có thể có điều kiện để làm bố thí. Bố thí không nhất định phải là ban phát, cho đi nhiều tiền tài, cái gì cũng có thể được dùng để làm bố thí.
Nếu không thể bố thí bằng tiền bạc bạn cũng có rất nhiều cách để bố thí như bố thí thực phẩm, thuốc men, bố thí vẻ mặt tươi cười niềm nở, bố thí bằng lời nói (lời khuyên nhủ, khích lệ, động viên, an ủi …), bố thí bằng hành động giúp đỡ người khác, bố thí bằng nơi ở chỗ ngồi …
Đừng ngại cho đi cho dù chỉ là thứ nhỏ nhất. Người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no, nếu bạn không có nhiều tiền nhưng trên tay bạn có một bát cơm khi gặp kẻ lang thang đói rách bạn cũng có thể vui lòng chia sẻ với người đó dù chỉ một nắm cơm, điều đó cũng là vô cùng quý giá rồi.
Nếu các con bạn đang tuổi lớn khôn, áo quần của chúng không còn mặc vừa nữa đừng vội vứt đi bởi còn rất nhiều trẻ em vùng núi cao đang cần đến. Nếu hôm nay bạn gặp một chú chim bị mắc lưới, bạn cứu nó bằng cái tâm chân thành nhất có thể, ắt hẳn mai sau nếu chẳng may bạn lâm vào đường cũng thì cũng sẽ có quý nhân kịp lúc đến cứu bạn.
Nếu hôm nay bạn thấy có người muốn tự tử, bạn cũng có thể tới dùng đạo lý để khuyên người ta hiểu rằng thân người khó có được, hãy biết quý trọng mạng sống và thân thể mà cha mẹ ban cho mà bỏ đi cái ý định tự tử.
Cứu được một mạng người công đức còn lớn hơn xây bảy tòa tháp. Bạn thấy đấy, làm bố thí không nhất thiết phải giàu có, mặc dù giàu có thì có nhiều điều kiện làm công đức hơn.
Người giàu kiếp này làm bố thí, kiếp sau càng thêm giàu. Người nghèo kiếp này không chịu làm bố thí, kiếp sau khó mà vươn lên nổi.
Tác giả: