Cứ mỗi lần gặp em vợ là tôi lại được phen khiếp vía, không biết nên quay mặt đi đâu cho khỏi sượng sùng

( PHUNUTODAY ) - Tôi quý em vợ như em gái ruột nhưng kiểu "vô tư" thái quá của em khiến tôi nhiều phen điêu đứng.

Tôi và vợ yêu nhau 3 năm thì đi đến hôn nhân. Vợ tôi là một cô gái đoan trang, hiền thục, đúng chuẩn phụ nữ Châu Á. Thế nên khi lần đầu tiên nhìn thấy vợ tôi đã dự cảm đó chính là người vợ sau này của mình.

Cũng phải chật vật lắm tôi mới có thể cưa được em. Lúc yêu, càng ngày tôi lại càng thấy "mê" cô ấy hơn, không chỉ nết na, cô ấy cũng rất đảm đang, khéo léo và nhất là biết cách cư xử với mọi người. Đưa em đi đâu tôi cũng phải tự hào.

Thế rồi ngày vui nhất cũng đến. Cả hai bên đều rất hồ hởi cho hạnh phúc 2 đứa.
Cả hai đứa cùng quê nhưng làm trên thành phố nên sau khi cưới chúng tôi thuê một căn chung cư mi ni để ở.

1 năm sau, vợ tôi sinh cho tôi một cô công chúa vô cùng đáng yêu. Cuộc sống của chúng tôi rất êm đềm cho đến khi.

Vợ tôi có tới 2 cô em gái đang tuổi lớn. Một cô đang học đại học, còn 1 cô đang học cấp 3. Em cấp 3 thì ít lên nhưng em học đại học thì rất hay sang nhà tôi. Đợt này nghỉ hè, con bé gần như "đóng đinh" nhà tôi cả tuần.

Vợ tôi nói có em ấy sang để chăm bé cùng hộ vì bố mẹ ở quê ai cũng bận mà thuê ô sin vợ tôi lại không muốn. Coi con bé như em ruột nên tôi cũng đồng ý. Nhưng ngặt nỗi, em ấy học trường nghệ thuật nên cách ăn mặc khá phóng khoáng. Có hôm mặc nguyên quần ngắn, áo 2 dây, lại còn thả rông khiến tôi rất ngại ngùng.

Khổ nhất là hôm nào vợ vắng nhà, có hai anh em mà tôi không cả dám ra khỏi phòng để đối diện với con bé. Có hôm nó còn "vô tư" chạy đến ôm khuỷu tay tôi đòi mua gì đó hoặc bị vợ tôi quát vì làm sai. Những tiếp xúc thân thể khiến tôi không biết chúi đầu vào đâu cho khỏi sượng sùng.

Tôi biết con bé cũng lớn, nó coi tôi như người nhà nhưng tôi cũng không dám nói với vợ vì sợ vợ tôi nghĩ linh tinh. Con bé thì tôi lại càng không dám nói vì sợ nó chê anh rể để ý. Nhưng quả thực cứ tình trạng thế này tôi cũng điêu đứng lắm. Chỉ cầu trời khấn phật cho con bé nhanh vào năm học để nó không ở đây nữa. 

Tác giả: Nguyễn Thị Hương