Thành sinh ra ở một vùng quê nghèo ở Phú Thọ, nhà có 4 anh em, Thành là cả. Bố mẹ đều làm nông nghiệp nên rất túng. Sau khi ra trường với tấm bằng giỏi kỷ sư, Thành được luân chuyển công tác vào Sài Gòn để làm việc. Thực lòng không muốn xa nhà nhưng nếu vào đó vài năm bằng số lương làm việc ngoài Bắc tới 10 năm thì Thành chấp nhận.
Những ngày đầu khởi nghiệp vô cùng chật vật, Thành sống tiết kiệm nhất có thể để trang trải thêm cho gia đình ở quê. Thành thậm chí còn không dám yêu đương ai vì sợ tình phí và cũng sợ con gái thời nay thực dụng. 2 năm Thành mới về thăm nhà 1 lần. Sau khi vào đó làm việc 4 năm, Thành quen một Hân. Chính vì sự tấn công quá mạnh bạo của Hân mà Thành đành gật đầu đồng ý yêu.
Hân khác hẳn với rất nhiều cô gái trong Nam thành biết, Hân dịu dàng, biết điều và chưa bao giờ đòi hỏi Thành phải mua thứ này, thứ kia cho mình. Đi ăn hay đi chơi, Hân cũng đều chủ động chọn những quán vỉa hè, vừa rẻ lại khiến cả hai đứa đều vui vẻ.
Yêu nhau 2 năm, Hân muốn về nhà Thành chơi nhưng phần mặc cảm hoàn cảnh gia đình, điều kiện chưa cho phép nên Thành không dám. Thành chỉ đưa lý do công việc bận. Sau 3 năm, Hân nằng nặc đòi về, vậy là Thành đành thu xếp công việc cùng người yêu ra Bắc.
Trước khi về, Thành cũng có rào trước đón sau hoàn cảnh gia đình nhưng khi chứng kiến cảnh nhà bạn trai vẫn còn mái lá, vách đất, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hân vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Dưới Thành còn có 3 em đang đi học. Bố mẹ Thành đã già yếu nên chỉ làm được việc nhẹ, mọi chi phí đều do Thành đi làm gửi về.
Lúc này Hân cũng hiểu vì sao, lương kỹ sư của Thành khá cao mà anh vẫn sống tằn tiện, thiếu thốn. Nghĩ thế, Hân càng thương Thành hơn.
Mâm cơm hôm đó có đĩa thịt gà là sang nhất. Thành còn bảo "bố mẹ để dành chờ em mãi". Trong bữa cơm, ai cũng sởi lởi vui vẻ, bố mẹ Thành liên tục gắp thức ăn cho Hân khiến không khí gia đình vô cùng thoải mái.
Bản thân gia đình Hân cũng xuất thân nông thôn nên khi gặp Thành, nhận ra anh là người đàn ông chịu thương, chịu khó lại có chí tiến thủ nên rất muốn gắn bó. Hai đứa cũng cùng cố gắng làm việc và tích cóp cho tương lai.
Trước khi chuẩn bị trở lại Sài Gòn, nhìn bạn gái trầm ngâm Thành nghĩ, có lẽ sau đợt này về, Hân sẽ bỏ anh mà đi. Hiểu được nỗi lòng của Thành, Hân cầm tay và nói "Chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau. Nếu như chỉ vì gia cảnh anh khốn khó mà em bỏ đi thì em chả khác gì nhiều cô gái thực dụng như bây giờ cả. Cái quan trọng là tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Nếu em quen một gã nhà giàu nhưng suốt ngày cãi nhau, anh ta đi lăng nhăng thì còn khổ hơn gấp vạn lần nhà nghèo mà đầy đủ tiếng cười cả".
Thành nghe xong những lời đó, trái tim anh ấm áp vô cùng. Nhất định anh sẽ nỗ lực hết sức để cho Hân và cả bản thân anh có được một tương lai tươi sáng hơn.