Cung nữ ban ngày phục vụ Hoàng đế, ban đêm phục vụ thái giám, "cạy miệng" cũng không dám nói câu này

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống của cung nữ thời xưa phải chịu nhiều thiệt thòi, ban ngày phục vụ hoàng đế, ban đêm phải chịu sự hành hạ củ thái giám.

Đối với phụ nữ Trung Quốc thời xưa, việc trở thành cung nữ và được tuyển chọn cung là ước mơ của rất nhiều người. Nhiều người tin rằng trở thành cung nữ sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn, không phải lo lắng về tiền ăn mặc và có thể nhận được các phần thưởng từ chủ nhân.

Hơn nữa, khi về già, họ còn có thể rời khỏi cung và sống cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống của cung nữ không như chúng ta tưởng tượng.

Phục vụ hoàng đế vào ban ngày, thái giám vào ban đêm

Thời xưa ở Trung Quốc, nam giới thực hiện chế độ đa thê (nam giới được đặt lên vị trí cao hơn nữ giới và nữ giới gần như không có quyền can thiệp vào bất kỳ vấn đề nào), gắn với đó là những bất công mà họ phải chịu đựng.

Một trong những cách giúp phụ nữ thay đổi cuộc sống thời xưa là tìm cách vào cung làm cung nữ. Tuy nhiên, việc vào cung không dễ dàng, đòi hỏi phải trải qua nhiều khâu tuyển chọn khắt khe như ngoại hình, kiểm tra cơ thể không có vết sẹo, không có mùi hôi, đặc biệt là phải còn trinh.

Mặc dù cung nữ thời xưa trong cung có đủ ăn uống và mặc những bộ quần áo đẹp, nhưng các cô gái phải trải qua những ngày tháng cực khổ. Họ không được tự do, phải tuân thủ rất nhiều quy tắc. Một số người còn bị bắt nạt bởi những cung nữ khác, bị chủ nhân đánh đập, mắng mỏ. Tóm lại, họ là nhóm người thấp nhất trong cung, cuộc sống rất khó khăn, không chỉ phải làm công việc hằng ngày mà còn phải phục vụ mọi người tận tụy. Chỉ có như vậy mới hy vọng đến một ngày đổi đời.

Ban đêm, khi họ đang ngủ, họ phải duy trì tư thế nằm thẳng người, hai chân khép sát nhau. Nếu mama hoặc thái giám đến kiểm tra và phát hiện không tuân thủ, họ có khả năng bị trừng phạt. Để tránh bị báo cáo lên chủ nhân, một số cung nữ thời xưa sẽ tìm cách thu hút thái giám để không bị phát hiện. Thường thì cung nữ phải xây dựng mối quan hệ tốt với thái giám, thậm chí phải đáp ứng những yêu cầu kỳ quặc, "bệnh hoạn" của thái giám. Do đó, không chỉ ban ngày họ phải phục vụ Hoàng đế một cách tốt nhất mà ban đêm cũng không được một giấc ngủ ngon, phải hầu hạ thái giám để tránh bị trừng phạt.

Dù bị bất công như vậy, nhưng vào cung vẫn là một trong những lối thoát tốt nhất để có thể có chút ăn nên làm, mặc được, đặc biệt là có cơ hội thay đổi cuộc sống nếu được Hoàng đế thi tẩm.

Cung nữ thời xưa thà lấy người ăn xin còn sướng hơn là được làm phi tần của hoàng đế?

Trên thực tế, cung nữ thời xưa trong hậu cung có nhiều người xinh đẹp đã được chọn mắt và trở thành phi tần của Hoàng đế. Nhìn từ bên ngoài, có lẽ những cung nữ đó được coi là may mắn, nhưng thực tế lại khác. Rất nhiều cung nữ chỉ là bị ép buộc và không có sự lựa chọn, họ thà ra khỏi cung và sống một cuộc đời nghèo khó hơn là trở thành phi tần trong hậu cung, nơi mà mặt trời không thể nhìn thấy.

Hậu cung là nơi đầy mưu mô và âm mưu, và các tỳ nữ là những người hiểu rõ nhất về bóng tối của nơi này. Chỉ cần mắc phải một chút sai sót nhỏ, tính mạng của họ có thể bị đe dọa. Họ thà làm nô tỳ, tận tụy phục vụ nương nương, còn hơn là trở thành phi tần trong một hậu cung đầy những âm mưu và sự cạnh tranh.

Trong trường hợp cung nữ mang thai và sinh được hoàng tử, họ có thể nhờ phúc của con mà trở thành hoàng phi, nhưng điều này cũng là một gai trong mắt và trở thành mục tiêu ám toán của các phi tần khác. Với xuất thân không danh giá và thiếu sự hậu thuẫn, những cung nữ này trở nên như con "cừu non" lạc giữa một "bầy sói" hung dữ.

Nhiều cung nữ may mắn hơn, được hoàng đế sủng ái và hậu thuẫn, có thời gian để trải qua những khoảnh khắc vinh hoa và quyền lực. Nhưng khi Hoàng đế qua đời, cuộc sống của họ cũng chấm dứt. Một số cung nữ phi tần không có thế lực sẽ gặp đen đủi và "đi theo" Hoàng đế. Hoặc họ sẽ trở thành mục tiêu trả thù của những phi tần cùng phe với tân thái hậu.

Do đó, một cung nữ thông minh sẽ không chọn làm "vợ bé" của Hoàng đế, mà sẽ chấp nhận làm việc cho đến khi 25 tuổi, sau đó sẽ rời khỏi hoàng cung với một khoản lương hưu đảm bảo. Đó mới là chân trời tự do thực sự cho họ.

Tác giả: Mộc