Phụ nữ cổ đại không mặc nội y?
Đồ lót, với tư cách là trang phục quan trọng để con người che giấu sự xấu hổ, là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu của con người trong xã hội hiện đại. Nhưng thời cổ đại, đồ lót vẫn chưa được phát minh, tổ tiên chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào?
Trong thời cổ đại xưa thật là xưa thì người ta thường dùng khố có lẽ là dạng đồ lót cơ bản nhất trong thế giới cổ đại. Các nhà khoa học đã tìm thấy tàn dư của những chiếc khố bằng da có niên đại 7.000 năm. Ở vùng khí hậu lạnh, khố được mặc bên trong trang phục và đóng vai trò như một món đồ lót. Tuy nhiên, tại những khu vực nắng nóng, người cổ đại thường cởi trần và đóng khố.
Ngoài chất liệu da, người cổ đại còn sử dụng sợi cây để may khố. Đồ lót bằng sợi cây không thể tồn tại trong thời gian dài. Bởi vậy, hiểu biết của các nhà khoa học về chúng chủ yếu dựa vào các hình vẽ minh họa hoặc ghi chép ở nhiều nơi.
Bằng chứng đầu tiên về đồ lót của phụ nữ cổ đại đến từ nền văn minh Minoan (2600-1450 trước Công nguyên) trên đảo Crete ở biển Địa Trung Hải. Trong những bức tranh của người Minos, phụ nữ được khắc họa với một băng vải trước ngực, gọi là apodesmos. Đây là loại đồ lót bằng len có thiết kế khá giống áo ngực hiện đại. Phụ nữ Minos quấn apodesmos quanh ngực nhưng lý do họ làm vậy vẫn còn là điều bí ẩn.
Một trang phục được tìm thấy ở La Mã cổ đại nhìn nó rất giống áo lót của người phụ nữ. HÌnh ảnh này được tìm thấy trong bức tranh này, những người phụ nữ đang chơi thể thao. Một người trong số họ đang nâng tạ tay trong khi một người phụ nữ khác chơi ném bóng. Trang phục của họ được mô tả rất giống bikini. Món đồ họ mặc ở phần trên cơ thể có tên strophium. Băng vải này là một dải vải bông hoặc vải lanh dài quấn quanh ngực. Mục đích sử dụng của chúng là để nâng đỡ ngực và có thể để nén chặt ngực. Ở La Mã cổ đại, phụ nữ có bộ ngực lớn bị coi là kém hấp dẫn. Do đó, strophium là một loại đồ lót thông thường trong đời sống hàng ngày.
Sự ra đời của trang phục lót hiện đại
Trong nền văn minh cổ đại của người Ai Cập, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã và Đông Á, người Ai Cập mặc một mảnh vải hình chữ nhật được gấp lại và khâu ở viền để tạo thành ống. Đây là cách phụ nữ Ai Cập che ngực. Ở Ấn Độ, vào thời của vua Harsha, áo lót và áo cánh được may rất phổ biến.
Thời Victoria, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút, khi phụ nữ bắt đầu mặc áo nịt ngực quá chật vì có dây buộc. Điều này khiến vòng eo của phụ nữ trông thon gọn hơn bình thường, nhưng lại làm hỏng cơ thể của họ. Sức khỏe của họ bắt đầu giảm sút, họ gặp các vấn đề như buồn nôn, chóng mặt… Bên cạnh đó những chiếc áo bó sát lại đẩy bầu ngực lên, khiến họ lộ nhiều khe ngực hơn.
Chiếc áo ngực hiện đại đầu tiên được phát minh vào năm 1869 bởi một người phụ nữ tên là Herminie Cadolle. Cô thiết kế chiếc áo lót dưới dạng áo nịt hai dây. Phần trên được thiết kế với dây đeo vai để nâng đỡ bầu ngực tốt hơn. Mẫu áo mới này thoải mái hơn nhiều so với áo nịt ngực kiểu cũ.
Năm 1914, Mary Phelps Jacob muốn tạo ra một chiếc áo lót thoải mái hơn để có thể mặc tới các bữa tiệc. Bà đã làm điều đó bằng cách sử dụng hai chiếc khăn tay và ruy băng. Cuối cùng, bà đã tạo ra một chiếc áo ngực nhẹ, mềm, thoải mái, khác hẳn với chiếc áo ngực do Herminie Cadolle phát minh ra.
Những chiếc áo ngực lên một tầm cao mới khi được bổ sung thêm miếng lót bên trong áo ngực. Chúng được tung ra thị trường bởi Ida Rosenthal và công ty Maidenform. Ida Rosenthal đã sáng tạo ra áo lót có những miếng độn ngực và từ thời điểm đó, công ty của Ida Rosenthal đã tạo ra những miếng lót ngực có kích thước khác nhau.
Khi áo ngực trở nên phổ biến thì các nhà nữ quyền bắt đầu phản đối áo ngực vì họ tin rằng áo ngực thực sự là món đồ tra tấn phụ nữ. Vì vậy, vào năm 1977, Lisa Lindahl đã phát minh ra chiếc áo lót thể thao đầu tiên được gọi là Jogbra. Tạp chí New York khẳng định rằng đó là chiếc áo ngực đầu tiên được tạo ra có quan tâm tới những vấn đề đặc biệt của phụ nữ như chuyển động và đi chơi thể thao.