Nghe tiếng anh khóc, tôi không hiểu điều gì đang xảy ra - ảnh minh họa
Là con gái quê, cũng như bao cô gái khác, học xong 12 tôi lên thành phố thi đại học để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. Từ những ngày đầu lên thành phố, chính là cơ duyên để tôi quen, yêu người chồng hiện tại của mình.
Tôi và chồng đã yêu và bên nhau suốt năm tháng sinh viên, ra trường cùng ở lại Hà Nội lập nghiệp sau 2 năm thì về chung một nhà. Tính đến nay, vợ chồng tôi cũng đã bên nhau 15 năm, trong đó 6 năm yêu nhau và 9 năm về chung một nhà. Chưa một lần cãi vã, giận dỗi kể từ ngày về chung một nhà, các con thì ngoan ngoãn, học giỏi. Ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị với tôi. Vậy nhưng… hạnh phúc đó chẳng giữ được bao lâu.
Vợ chồng tôi có hai người con gái, từ khi cô con gái thứ 2 ra đời tôi biết bố, mẹ chồng tôi không được hài lòng, bởi “đất lề quê thói” chồng tôi là con thứ trong nhà nhưng là đích tôn của dòng họ, chưa có người nối dõi chắc chắn gia đình chồng khó để tôi yên.
Bao lần về nhà, tôi đều nghe mẹ chồng nói ý về việc phải có con trai. Nhưng vì công việc, tôi không thể sinh thêm con. Chồng tôi cũng hiểu điều đó, luôn động viên, an ủi tôi đừng quá áp lực lo lắng, bởi con gái là lộc trời cho, con nào cũng là con, chăm sóc tốt các con lớn lên là hạnh phúc rồi. Nghe chồng nói, tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Một ngày đẹp trời, chồng về với khuôn mặt uể oải. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh không nói một câu, lẳng lặng đi lên phòng. Cả ngày hôm đó anh đóng chặt cửa lại, không nói năng gì, gọi xuống ăn cơm cũng không xuống. Lo lắng chồng có chuyện chẳng lành, tôi cứ đứng ở ngoài nói vọng vào trong, than khóc thì anh bảo, ‘anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi, tí anh xuống’.
Bồn chồn ngồi đợi chồng, tôi không ăn uống được, không hiểu chồng đang xảy ra chuyện gì. Rồi tôi lại lên phòng để xem chồng ra sao thì anh đi từ trên nhà xuống, nước mắt lưng tròng. Anh quỳ gối xin lỗi tôi như một đứa trẻ. Tôi hỏi chuyện gì, anh cứ thế mà khóc: “Anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh, vợ nhé!”.
Tôi chết sững khi nghe những lời anh nói - ảnh minh họa
Anh thú nhận, vì mẹ ép buộc phải có con trai trong năm nay, anh biết việc đó vợ chồng tôi là không thể làm được, nên hơn 4 tháng qua, anh thường xuyên qua lại với một cô gái do mẹ tìm hiểu và giới thiệu. Hiện tại, cô gái đó đã có bầu được 3 tháng và cái thai trong bụng là con trai. Bây giờ, để tiện chăm sóc cái thai, mẹ yêu cầu anh phải đưa cô ấy về nhà để chăm sóc.
Nghe xong những lời anh nói, tôi chỉ biết khóc mà chẳng thể nói được gì. Tôi không thể phản đối, cũng không thể trách hờn anh hay gặp cô gái kia bắt bỏ đi cái thai.
Ngậm ngùi đồng ý mà lòng tôi đau quặn lại, chỉ vì không thể có được một người con trai, vì áp lực gia đình, tôi phải chấp nhận để chồng đi gái và chăm sóc cô gái đó.
Trong cuộc sống này, có ai cũng như tôi không? Tôi phải làm sao với cuộc sống tiếp theo đây?????
Tác giả: Hoang Hong Nhung