Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, độ tuổi tương đối muộn của người con gái. Tất cả cũng là do những dang dở của mối tình đầu.
Đức là người đầu tiên tôi yêu, năm đó tôi đang học năm thứ 3 đại học, Đức hơn tôi 1 tuổi. Yêu nhau chưa được bao lâu thì anh tốt nghiệp, ra nước ngoài du học. Trước ngày đi còn hứa hẹn với nhau các kiểu, anh nói kiểu gì cũng phải chờ anh. Thế là tôi ở lại, vừa học hành vừa nuôi một niềm tin đau đáu về anh.
Thời gian anh đi, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, chat chit, email... nói chung ngày nào cũng liên lạc với nhau. Tôi nhớ anh vô cùng.
Anh đi đến năm thứ 3, lúc này tôi đã 24, 25 tuổi rồi thì anh nói muốn chia tay, vì anh chưa thể về Việt Nam được và cũng chưa biết bao giờ về, không muốn tôi chờ đợi trong vô vọng nữa. Vậy là từ dạo đó, anh cắt liên lạc với tôi hoàn toàn. Tôi chênh vênh, đau đớn, vô vọng. Mất rất lâu mới có thể vượt qua.
Từ dạo đấy tôi không yêu đương gì nữa, cứ cắm đầu vào công việc. Cho đến năm 28 tuổi thì quen Quân, chồng tôi bây giờ.
Phải nói thật, tôi chấp thuận lấy Quân vì anh quá tốt, chân thành và tha thiết với tôi. Hơn nữa bố mẹ tôi cũng giục quá rồi, nghĩ chẳng còn ai được như anh nữa nên tôi đồng ý.
Ai ngờ đâu trái đất tròn, bạn thân của chồng tôi lại chính là Đức, người yêu cũ năm xưa. Chúng tôi gặp lại nhau sau hơn 4 tháng đám cưới của tôi và Quân. Hôm đó anh đến nhà tôi chơi, gặp lại nhau cả hai đều vô cùng bất ngờ. Hôm đó về, chính anh chủ động nhắn tin cho tôi, nói rằng thấy tôi hạnh phúc anh cũng yên tâm. Cảm xúc xữa cũ ùa về, tôi trách anh sao nỡ bạc tình với tôi như vậy. Anh nói ngày xưa là do nhà anh làm ăn vỡ nợ, anh rất muốn về nước nhưng đành ở lại nước ngoài kiếm tiền gửi về. Vì lý do đấy mà anh dám giữ tôi lại, sợ tôi lỡ dở. Tôi nghe thế lại thấy thương và tội anh vô cùng.
Hôm vừa rồi là sinh nhật chồng. Anh cũng đến, hai người uống rất nhiều rượu nên say xỉn. Tính chồng tôi cứ uống rượu vào là ngủ không biết trời đất gì. Đêm đó, tôi nằm trong phòng mà thao thức, hai người đàn ông của cuộc đời tôi đang cùng ở ngoài kia, với những tiếng thở, tiếng ngày vang lên đều đặn.
Thế rồi nửa đêm, anh đi vào, tôi choàng dậy, anh khẽ ra hiệu cho tôi im lặng rồi đẩy tôi ngã xuống. Tôi đồng lõa với anh. Sau đó anh đi ra, đến gần sáng lại vào tìm tôi thêm lần nữa. Tôi hoàn toàn bị động nhưng cũng hưởng ứng với anh.
Kể từ hôm đó, lòng tôi như chia thành hai nửa. Tôi nhớ anh, khao khát anh nhưng lại thấy có lỗi với chồng kinh khủng. Tôi vừa phát hiện có bầu, cái thai đã 4 tuần, chắc chắn là của chồng. Giờ tôi hoang mang vô cùng, thật lòng tôi muốn dứt khỏi anh, bởi mối quan hệ này không thể lâu dài được, nhưng tôi sợ mình không làm nổi...
Tác giả: Thạch Thảo
-
3 năm sau ngày ly hôn tôi mới dám đi bước nữa với người đàn ông không ai ngờ đến
-
Chia tay xong vợ chồng tôi vẫn ở chung nhà, đêm nào anh cũng "mon men" bắt tôi phải "chiều"
-
Chồng đi thể dục, tôi không nói gì chỉ cười khẩy, sau đó nhắn cho anh một tin khiến anh tê tái chạy về
-
Vừa ly hôn, biết tôi để hết tài sản cho vợ cũ, cô bồ hét vào mặt: "Anh đúng là đồ ngu"
-
Lén đặt camera theo dõi chồng, tôi chết điếng khi thấy anh cắm hoa trong phòng ngủ còn người phụ nữ đó bước vào