Tôi ngoài 40 tuổi, là kỹ sư xây dựng của một công ty lớn. Lương thưởng của tôi rất khá, chính vì thế cuộc sống tương đối đủ đầy, không thiếu thứ gì.
Vợ tôi là giáo viên mầm non, thời gian dành cho gia đình cũng nhiều. Cô ấy hiền lành, nhu mì, gần 20 năm vợ chồng gần như không cãi vã, nặng lời. Ở bên cạnh cô ấy tôi được tôn trọng tuyệt đối, được làm mọi thứ mà tôi thích. Vợ không cằn nhằn, không to tiếng. Cô ấy cũng là người đồng cam cộng khổ với tôi trong suốt những năm tháng cơ hàn nhất. Phải nói, sự nghiệp tôi có được đến ngày hôm nay, công sức của cô ấy cũng không hề nhỏ.
Vậy mà tôi lại có bồ, đó là điều mà tôi chưa bao giờ cũng không bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng Vân đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Em trẻ trung, lí lắc, vui vẻ, em mang đến cho tôi một luồng gió mới mà rất lâu rồi tôi không cảm nhận được, em khiến tôi thấy mình trẻ lại, muốn được yêu và khao khát được yêu. Cứ thế, tôi và Vân quấn lấy nhau.
Khi tôi biết Vân có bầu thì sống chết đòi ly dị vợ. Cô ấy sốc nặng vô cùng, khóc lóc xin tôi đừng làm thế, vì còn con cái. Con gái giận bố, còn không thèm nhìn mặt. Nhưng lúc đấy tôi ngu dại vô cùng, chỉ nghĩ không thể để cho Vân thiệt thòi thêm nữa. Cô ấy đang có thai, lại còn trẻ, vậy mà vẫn đến với tôi, một người có gia đình, tuổi cũng không còn ít.
Tôi nhất quyết viết đơn và bắt vợ ký, dù thực sự vẫn thấy thương cô ấy lắm. Tôi quyết định để lại hết tài sản cho cô ấy, ra đi tay trắng.
Thế nhưng khi đến tìm Vân, vừa nghe tôi kể lại, Vân không nói năng gì, cô ấy chỉ hỏi thế không có tiền thì lấy gì nuôi con. Tôi nằm dài trên sô pha, mỏi mệt. Vân thì nhấm nhẳng đá thúng đụng nia, vì cô ấy nói nhiều quá, tôi cáu, ai ngờ Vân bật lại: "Anh đúng là đồ ngu, anh tưởng anh không xu dính túi mà tôi lấy anh sao". Tôi bật dậy, sững sờ, giận quá nên tát cho Vân cái. Tôi hỏi Vân thế giờ tính sao, cô ấy nói thai còn nhỏ, mới hơn tháng, bỏ đi vẫn tốt. Rồi Vân bảo tôi về đi, cô ấy muốn nghỉ.
Tôi trở về, vừa lái xe vứ tê tái muốn chết đi. Tôi đau lòng vô cùng, thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa. Từ một người có tất cả, tự tôi đã hất đổ đi mọi thứ... quả báo đến với tôi nhanh như vậy hay sao...