Đời người có 3 lần thức tỉnh: Nếu ai không làm được thì sống cảnh thê lương

( PHUNUTODAY ) - Những gì mà chúng ta đang vật vã để tìm kiếm, có thể là những thứ mà chúng ta đã có. Chúng ta lúc nào cũng nhìn ra xung quanh nhưng lại bỏ quên đi những gì mình thật sự muốn. Đó là lý do giải thích tại sao chúng ta vẫn chưa thể thành công.

Ham muốn vật chất: Bạn không thể thoát khỏi nó, nó sẽ chi phối bạn

Thế giới này chỉ cần bạn vừa ngủ dậy là đã có những cám dỗ ập đến, nó như là cái bẫy vàng dưới chân bạn vậy. Dù biết rõ điều này là không tốt nhưng nhiều người vẫn như con thiêu thân, không kiềm chế được mà lao vàoNếu một người chẳng thể kiềm chế được con người của mình thì lòng tham sẽ nhấn chìm người đó. Từ bỏ bản thân và sống kỷ luật hơn vốn là điều không dễ dàng. Nhưng khi bạn tự tay cắt bỏ đi lòng tham, bạn mới được giải thoát.

Từ bỏ bản thân và sống kỷ luật hơn vốn là điều không dễ dàng. Nhưng khi bạn tự tay cắt bỏ đi lòng tham, bạn mới được giải thoát. (ảnh minh họa)

Cảm xúc: không ai có thể cứu bạn ngoại trừ chính bạn

Khi cuộc sống của con người trở nên mệt mỏi thì việc đặt vào cảm xúc cũng là chuyện dễ hiểu. Việc cứ đắm chìm bất chấp thực tại cứ tưởng là tình cảm nhưng đó là sự trốn tránh bản thân. Thức tính khỏi vòng xoáy cảm xúc, buông bỏ đi kỳ vọng, chẳng còn mong chờ ai đến, cũng chẳng vì lời nói của ai mà cả đêm mất ngủ.

Khi cuộc sống của con người trở nên mệt mỏi thì việc đặt vào cảm xúc cũng là chuyện dễ hiểu. (ảnh minh họa)

Sự sở hữu: Điểm đến tốt nhất trong cuộc sống là chính bạn

Những gì mà chúng ta đang vật vã để tìm kiếm, có thể là những thứ mà chúng ta đã có. Chúng ta lúc nào cũng nhìn ra xung quanh nhưng lại bỏ quên đi những gì mình thật sự muốn. Đó là lý do giải thích tại sao chúng ta vẫn chưa thể thành công.

Quá nhiều người cả đời cứ tìm kiếm bên ngoài nhưng lại đánh mất đi chính con người của mình. Lòng người cũng như là tấm gương, vạn vật trên đời sẽ phản chiếu lại. Nếu bạn không yêu bản thân mình thì sao có thể đòi hỏi người khác yêu thương bạn được.

Một người có thể trưởng thành không phải bởi người đó chưa từng mất. Chỉ là họ trèo xuống vữ sâu, lặn lội trong bùn rồi tự biến đau khổ thành động lực để mình cố gắng.

Tác giả: Truy Nguyệt