Dù xấu "như Thị Nở" tôi vẫn lấy được chồng đẹp trai giàu có, mà anh lại luôn nơm nớp lo mất vợ

( PHUNUTODAY ) - Mọi người luôn cho rằng chúng tôi ở với nhau chắc chỉ "ba bảy hai mốt ngày", nhưng đến giờ là mười năm có lẻ, vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc.

Gặp tôi lần đầu, chắc ai cũng ngấm ngầm cho rằng, trên đời sao có đứa con gái xấu thế. Tôi không cao, da ngăm đen, mắt hí, tóc tai cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi còn nhớ suốt những năm đi học, bạn tôi đứa nào cũng kêu gào :"Chăm chút vào, nếu không bao giờ mới có người yêu". Tôi cười, kệ, yêu là phải chấp nhận.

Đến khi tôi ra trường, đi làm, có chút kinh tế thấy người người làm đẹp, nhà nhà làm đẹp cũng bắt chước theo mấy cái. Tôi có làm đẹp, tắm trắng các kiểu nhưng chẳng ăn thua, về sau tôi chán, thôi kệ đến đâu thì đến.

Vậy mà tôi vẫn nổi bật trong một rừng hoa ở công ty vì chuyên môn tốt, rất có năng lực. Mọi dự án tôi làm trôi chảy, đưa về cho công ty nguồn lợi và những hợp đồng béo bở. Cũng chính vì thế mà tôi được cấp trên để ý, cất nhắc. Đi làm 4 năm, tôi đã leo lên vị trí trưởng phòng, thu nhập cao.

Tôi gặp chồng bây giờ cũng trong lần đi xử lý việc cho công ty, anh ở bên đối tác, mới đầu cũng chỉ nói chuyện xã giao nhưng sau đó anh có vẻ thích tôi, chính anh là người chủ động theo đuổi.

Anh đẹp trai, phong độ, nhìn rất bảnh bao, nói chung nếu anh 10, tôi chỉ được đến 4 là cùng. Yêu nhau, tôi vẫn đùa hỏi sao sở thích anh khác người thế, anh chỉ nhéo mũi tôi, bảo không được nói linh tinh.

Anh đưa tôi về ra mắt, nhà anh ai cũng mắt tròn mắt dẹt, tôi thấy nhà anh ai cũng xinh đẹp, các chị anh cao ráo, trắng trẻ, nhìn như hoa hậu vậy.

Tôi đưa anh về, bố mẹ tôi tất nhiên là thích quá, nhưng vẫn nói với tôi, sợ nó phong độ vậy, sau lại gái gú thì chết. Tôi cười, tôi từng nói với anh, đã ngoại tình là ly hôn, không giải thích nhiều.

Tôi và anh cưới nhau, ai cùng xì xào bảo xem được bao lâu, lấy chồng đẹp là chồng người ta nọ kia. tôi kệ, tôi chưa bao giờ tự ti về mình cả. Tôi biết mình thiệt thòi về nhan sắc nên không bao giờ cho phép mình thua kém về học thức, tôi luôn đứng đầu trường, đi làm cũng rất cầu toàn. Tuy nhiên tôi vẫn giữ cách sống hòa đồng, gần gũi với những người xung quanh và cả cấp dưới của mình. Ai cần tôi giúp gì, tôi đều nhiệt tình giúp ngay nếu có thể.

Sống với nhà chồng, tôi hết lòng hết dạ, yêu quý bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Tôi đặc biệt chú ý đến bữa cơm gia đình nên dù bận đến mấy, buổi tối tôi cũng cố gắng về sớm hơn, chuẩn bị mâm cơm tươm tất.

Chính chồng tôi cũng khâm phục cách ứng xử này của tôi. Chồng tôi luôn nói thời đại bây giờ, tìm được người tốt tâm như tôi rất khó, nên anh phải giữ thật kĩ.

Tôi sinh con, sinh đôi 1 trai 1 gái, xinh xắn, may là giống bố, lớn lên đứa nào cũng ngoan ngoãn, giỏi giang. Tất nhiên trong quá trình sống chung cũng có những cãi vã, nhưng tôi luôn dặn mình đặt chữ Nhẫn lên làm trọng, tôi tôn trọng anh vì thế anh cũng rất tôn trọng vợ.

Nhà chồng tôi có một cậu em trí tuệ không được bình thường, sống chung nhà, tôi chăm nom tử tế, hàng tháng còn cho tiền đưa em chồng đi học một lớp hòa nhập cộng đồng. Vậy thì chồng tôi chẳng có lý do gì để ghét bỏ, chê trách tôi cả. Phải làm anh hiểu rằng, ngoài tôi ra, anh sẽ chẳng tìm được ai tốt với gia đình anh hơn nữa.

Đến nay, chúng tôi đã sống với nhau hơn chục năm trời, tình cảm vẫn vẹn nguyên, mới mẻ. Chồng ngày càng chiều tôi hơn. Tôi quan niệm: "Cái gì của mình là của mình, còn không thì giữ cũng vô ích", vì thế, tôi luôn làm tốt việc của tôi, còn chồng tôi không có khái niệm "giữ", anh biết nghĩ, anh tự biết bản thân nên làm gì. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc và hài lòng.

Tác giả: Thạch Thảo