Tôi đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Tôi hối hận vô cùng vì những chuyện mình từng gây ra...
Tôi yêu Thảo khi vừa tốt nghiệp đại học, Thảo hiền lành, còn đang học năm đầu. Phải nói với Thảo không hẳn là tình yêu sâu sắc, chỉ có cô ấy đối với tôi như vậy mà thôi, nhưng tôi thấy Thảo hay hay, vì cô ấy trong sáng, có nét chân quê, mộc mạc. Yêu gần 1 năm thì chúng tôi đi quá giới hạn, thật tình thì tôi cũng đòi hỏi lâu rồi, nhưng Thảo không cho, mãi sau này cô ấy mới đồng ý. Thảo cô bầu, cô ấy đến tìm tôi, khóc lóc thảm thiết. Tôi hoảng hốt, tôi mới 23, 24 tuổi, không thể cưới được, sự nghiệp chưa có gì, hơn nữa trong tâm thức của tôi không hề nghĩ sẽ lấy Thảo làm vợ.
Tôi nói mãi, khuyên cô ấy đi bỏ thai, vin vào có Thảo còn đi học. Ngày dẫn cô ấy đi giải quyết hậu quả, xong việc tôi như trút được gánh nặng. Sau đó không lâu thì chia tay, tôi còn nhớ mãi vẻ mặt uất hận của cô ấy khi nhìn tôi trong lần gặp cuối.
Sau Thảo, tôi còn yêu vài ba người nữa, nhưng cũng không đi đến đâu. Mấy năm sau thì gặp Thu, chẳng hiểu sao ở Thu có nét gì đó quen lắm, tôi vừa gặp đã cảm thấy thế. Thu cá tính, mạnh mẽ, ngang tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau sau hơn 2 tháng quen biết, đến độ tuổi này, tôi cũng muốn gắn bó, hơn nữa lại thấy Thu phù hợp.
Yêu nhau nửa năm, Thu có bầu, tôi cũng gọi nói chuyện với bố mẹ tôi thông báo, rồi bảo chuẩn bị tổ chức cho chúng tôi. Bố mẹ mừng quá, vốn thích tôi lấy vợ lâu rồi. Hôm về nhà Thu xin cưới cũng là lần đầu tôi về nhà em. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải trái đất tròn đến vậy, khi tôi gặp lại Thảo, cô ấy là em họ của Thu.
Tôi tái mặt, Thảo cũng thế, chúng tôi đối diện nhau mà không ai nói nổi câu nào, suốt cả ngày hôm đó, tôi như bị chia thành 2 nửa, trong lòng vừa hoang mang, vừa xấu hổ, lại vừa lo lắng. Tôi chỉ sợ quá khứ bị phanh phui... Tôi phải làm gì bây giờ đây?