Duyên phận là thứ không cưỡng cầu thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành

( PHUNUTODAY ) - Hãy luôn nhớ rằng, hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn có duyên phận, mọi thứ thay đổi không ngừng…

Sống trong đời, mỗi người đều sẽ gặp được một người mà người ấy sẽ trở thành yêu thương, thành hờn giận, thành mọi cung bậc cảm xúc của ta, đó chính là duyên phận.

Duyên phận là điều gì đó rất kì lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, mà không thể gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành. Như là “có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”.

Thế nhưng, hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn có duyên phận, mọi cái đều có thời điểm, ngay cả nhân duyên hay xúc cảm con người đều vì thế mà đổi thay.

Nhân duyên của con người đáng quý là thế, ngắn ngủi là thế nhưng khi có được, nhiều người lại không trân quý, chỉ đến khi mất đi rồi mới hối hận nhưng đã quá muộn, một đi không trở lại, vĩnh viễn thành quá khứ.

Không ai có thể đi cùng bạn từ đầu đến cuối của cuộc hành trình, kể cả người thân, bạn bè, người yêu. Bạn sẽ chứng kiến rất nhiều người lên lên xuống xuống và nếu như may mắn bạn sẽ gặp được người cùng đi với mình một chặng.

Khi người này đến lúc phải xuống xe… Dù cho không nỡ cũng nên cảm kích và nói lời từ biệt. Bởi vì, đến một trạm khác sẽ có người lên và tiếp tục cuộc hành trình cùng bạn.

Nhân duyên theo lời Phật dạy sâu sắc mà giản đơn, để chúng ta được yêu và hiểu ấm lạnh đời người, không tham luyến, không hờn trách, từ bỏ khổ đau, buông tay khi duyên cạn…

Hãy nhớ:

Sở dĩ người ta đau khổ chính là vì theo đuổi mãi những thứ sai lầm

Bạn có thể có tình yêu thương nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ dĩ nhiên

Mỗi vết thương là một sự trưởng thành

Hận thù người khác, kỳ thực là sự mất mát lớn nhất đối với mình

Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp mới được tự tại

Có lòng yêu vô tư thì sẽ có tất cả

Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, thế nên nhất định phải học “tùy duyên”

Nhân quả không nợ ta thứ gì, xin đừng oán trách.

Tình yêu không nợ chúng ta điều gì, nên đừng đổ tội cho nó.

PHẬT NÓI

Người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả ơn cho bạn.

Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, tới để đòi món nợ chưa trả.

Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt.

Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước, tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt.

Hồng nhan tri kỷ của kiếp này, là anh em của kiếp trước, tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết.

Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra kiếp trước.

Đây không phải là mê tín, là nhân quả , là số kiếp.

Phật nói: Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ!

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

– Bởi yêu khắc cốt ghi tâm mà cảm thấy cuộc đời như mơ, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới đổi được 1 lần gặp mặt ở kiếp này, đừng bỏ lỡ.

– Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác.

– Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không.

– Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô.

– Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này 1 lần gặp gỡ.

Tác giả: Minh Ngọc