Trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn - sai lầm lớn của nhân sinh là vì đắc ý mà đánh mất chính mình

( PHUNUTODAY ) - Hạnh phúc đơn giản không phải là đạt được thứ chúng ta không có mà là biết trân trọng những gì mình đang có.

Đừng "đắc ý vong hình"

Thỏa mãn ham muốn cũng là một dạng hạnh phúc, nhưng chóng tàn và khó đạt đến, vì không phải lúc nào ta cũng đạt được bằng cách truy cầu. Hơn nữa ham muốn này đạt được, ham muốn khác sẽ nảy sinh, đó là quy luật tâm lý: Mãi mãi chạy theo ham muốn mà không có điểm dừng.

Bớt tranh đua một chút, bớt truy cầu một chút, bạn sẽ thấy rằng lòng người thêm bao dung, thế giới thêm rộng lớn. Cũng chính vì lẽ đó, mọi việc sẽ giản đơn, nụ cười sẽ rạng ngời, nắm tay vững bền, đối đãi chân thành, tình bạn thêm bền chặt, bạn bè nhiều thêm lên, tình sâu sắc mặn nồng, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

dung-vi-dac-y-ma-danh-mat-chinh-minh-boi-trang-tron-thi-se-khuyet-nuoc-day-thi-se-tran

Cổ nhân có câu: “Đắc ý vong hình” (đắc ý mà quên cả thân mình) để nói đến việc vì quá vui mừng mà đánh mất bản thân, không thể làm chủ chính mình. Con người vào lúc quá đắc ý, quá mừng rỡ sẽ khó tránh khỏi có sơ suất, không chỉ mất đi “hình ảnh” mà ngược lại còn đánh mất nhiều điều ý nghĩa khác.

Họ sẽ quên mất mình là ai

Trong sách Ngụ Ý Thảo của Dụ Xương có câu chuyện như sau: “Khi xưa có người mới thi đỗ, ngồi trên ngựa dương dương tự đắc, chưa về đến nhà đã vì cười to mà chết”.

Người “đắc ý vong hình” thường cảm thấy mình vĩ đại, chỉ vì chút thành công nhỏ bé mà hớn hở vui mừng. Họ muốn nhận được sự ngưỡng mộ, muốn được nghe lời ngợi khen, muốn được cả thế giới công nhận, cũng bởi vậy họ luôn thấy mình là người nổi bật trên muôn vạn người.

Cũng chỉ có những ai chưa từng trải qua việc đời mới bị họ mê hoặc, mới ca tụng cho rằng họ có năng lực. Nhưng ngược lại, trong cái nhìn của những bậc cao nhân có con mắt tinh tường, người không tự biết mình thật vô cùng đáng thương.

image-1505793774620

Họ sẽ quên mất bản thân mình có thể làm gì

Những người có đôi chút thành tích đều nghĩ rằng mình giỏi giang hơn người mà quên rằng chút bản sự nhỏ bé đó vốn không là gì cả. Mãi cho tới khi một biến động nhỏ xảy đến trong cuộc đời, họ mới phát hiện bản thân quá nhỏ nhoi trước bão táp chông gai. Tới lúc này, họ chỉ có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, nhặt nhạnh lại những gì đã bỏ lỡ — nếu sớm biết như vậy cần gì phải làm lại từ đầu?

Họ sẽ quên mất mục tiêu của bản thân

Những người “đắc ý vong hình” thường dễ quên mục tiêu của bản thân. Ban đầu họ hiểu rằng cuộc đời là chặng đường dài đằng đẵng, thành công hay không cũng là như vậy. Mỗi thành tích nhỏ bé dù là một bước nhảy vọt, nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài gian nan. Người “đắc ý vong hình” lại coi những gò đất nhỏ trên đường là đỉnh núi chứa châu ngọc mà đứng trên đó dương dương tự đắc. Cũng bởi vậy, họ không thể nhìn thấy ngọn núi cao hơn.

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại

Người tự cao là người luôn khinh thường người khác vì nghĩ mình giỏi hơn người. Loại người thứ nhất, họ biết nhìn lại mình, nên họ sẽ cẩn thận hơn với những gì họ nói và làm để không làm tổn hại một ai cả. Còn loại người thứ hai, họ sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh cho người khác thấy rằng họ đang tài giỏi hơn mọi người. Từ đó dẫn đến chủ quan mà quyết định sai lầm, do không có suy nghĩ chín chắn.

Chúng ta đừng bao giờ sống mà tự cao quá mức, sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại vì không có sự học hỏi tìm hiểu những thành công của những người khác. Người ta có thể yêu thương đùm bọc giúp đỡ người biết nhìn nhận lỗi lầm của mình sau khi vấp ngã, chứ ít ai san sẻ hay bảo vệ người cho mình là giỏi hơn hết. Chúng ta sẽ cô độc trong cuộc sống mà chính chúng ta đã tạo ra.

Người ngã mạn thường khinh thường người khác với tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán, cho rằng mình hơn người. Cống cao, ngã mạn, khinh người là con đẻ của sự chấp ngã thân này là thật ta và của ta.

Có nhiều người trình độ hiểu biết có hạn chế, nhưng vẫn nghĩ rằng mình hơn người khác về mọi mặt. Vì chấp ngã, tự ái nặng nề, nên họ lúc nào cũng thấy mình hay, mình giỏi hơn thiên hạ nên dễ dàng coi thường người khác. Từ chỗ thấy mình hơn do chấp vào cái tôi này mà ta đã tạo ra bao phiền muộn khổ đau cho nhiều người.

Trong ngôn ngữ của thể chế độc tôn, con người ta bắt buộc phải tôn vinh người có quyền hành cao nhất và xem mình là kẻ hèn mọn, thấp kém. Tất cả mọi người từ quan quân sĩ tướng đều quỳ mọ xuống để thưa hỏi hay trình bày một điều gì!

Người cống cao, ngã mạn khi làm việc nào đó được thành công thì họ lên mặt hống hách, họ tự thấy mình là người tài ba, lỗi lạc bậc nhất. Nên họ dễ coi thường và khinh khi kẻ khác nên dẫn đến nhiều người không ưa thích. Như chúng ta đã biết, ngã mạn là một trong sáu món căn bản phiền não, đó là tham-sân-si-mạn-nghi-ác kiến, có gốc rễ sâu dày từ si mê, chấp ngã mà ra.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link