Giáo viên 30 năm đứng lớp cảnh báo: Cha mẹ vội cho con học thêm vì điểm số, cái giá phải trả không nhỏ

( PHUNUTODAY ) - Gần 30 năm đứng trên bục giảng, một giáo viên thẳng thắn chỉ ra hệ lụy phía sau việc cha mẹ quá nôn nóng cho con học thêm để “cứu” điểm số. Theo thầy, thành tích có thể cải thiện, nhưng những tổn thương tinh thần và rạn nứt gia đình thì không dễ bù đắp.

Khi điểm số trở thành nỗi ám ảnh chung

Trong suốt 30 năm đứng lớp, thầy giáo ấy chứng kiến không ít mùa thi lặp lại cùng một bức tranh: học sinh uể oải, căng thẳng; phụ huynh bồn chồn, mất ngủ vì bảng điểm của con. Điểm số dường như trở thành thước đo duy nhất để đánh giá nỗ lực, giá trị và cả tương lai của một đứa trẻ.

Không ít lần, thầy nghe học trò thở dài rằng các em “không học nổi nữa”. Nhưng khi trở về nhà, thay vì được nghỉ ngơi hay chia sẻ, nhiều em lại đối diện với câu hỏi quen thuộc: “Sao điểm thấp thế?”, “Không học thêm thì làm sao theo kịp bạn bè?”. Trong vòng xoáy ấy, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều bị cuốn vào một cuộc chạy đua không điểm dừng.

Theo góc nhìn của người làm giáo dục lâu năm, nỗi lo của cha mẹ là có thật và hoàn toàn dễ hiểu. Ai cũng mong con mình có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi nỗi lo ấy bị thu gọn vào một tiêu chí duy nhất là điểm số, mọi quyết định nuôi dạy con bắt đầu trở nên vội vã và thiếu tỉnh táo.

Áp lực điểm số và lịch học thêm dày đặc khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Học thêm vì sợ hãi, không phải vì nhu cầu

Thầy giáo không phủ nhận vai trò của việc học thêm. Trong nhiều trường hợp, học thêm đúng cách có thể giúp học sinh củng cố kiến thức, lấp khoảng trống kỹ năng. Tuy nhiên, điều khiến thầy trăn trở là động cơ phía sau: nhiều phụ huynh cho con học thêm không phải vì con thực sự cần, mà vì sợ con thua kém, sợ bị tụt lại phía sau.

Chỉ cần một bài kiểm tra điểm thấp, cha mẹ lập tức đăng ký lớp học thêm, tìm gia sư, xếp kín lịch của con từ sáng đến tối. Trẻ em gần như không còn thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa hay tự khám phá bản thân. Việc học, thay vì là quá trình tích lũy và trưởng thành, lại biến thành gánh nặng kéo dài.

Cái giá dễ thấy nhất của sự nôn nóng này là tiền bạc và thời gian. Không ít gia đình phải thắt chặt chi tiêu để chạy theo các lớp học, khóa bổ trợ mà chưa chắc phù hợp với khả năng hay tính cách của con. Nhưng theo thầy giáo, đó vẫn chưa phải cái giá đắt nhất.

Khi gia đình trả giá bằng cảm xúc và sự gắn kết

Trong nhiều năm giảng dạy, thầy từng chứng kiến không ít gia đình rơi vào khủng hoảng vì chuyện học hành. Có phụ huynh dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc để kèm con học, kiểm tra từng bài tập, từng lỗi sai. Ban đầu, họ tin rằng đó là sự đồng hành. Nhưng dần dần, áp lực tích tụ khiến cả nhà sống trong không khí căng thẳng.

Trẻ em phản kháng bằng sự im lặng, chống đối hoặc buông xuôi. Cha mẹ thì mệt mỏi, cáu gắt, cảm giác bất lực ngày càng lớn. Mối quan hệ vốn dĩ cần sự tin tưởng và yêu thương lại bị thay thế bằng trách móc và thất vọng. Có những đứa trẻ xa cách cha mẹ không phải vì ghét bỏ, mà vì không chịu nổi áp lực phải “đạt chuẩn” mỗi ngày.

Ngược lại, thầy cũng thấy những gia đình lựa chọn chậm lại. Khi cha mẹ bớt kiểm soát, không đặt nặng từng con điểm, bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm hơn. Đứa trẻ có không gian để thở, để tự điều chỉnh nhịp học của mình. Điều đáng nói là trong nhiều trường hợp, kết quả học tập của các em lại dần cải thiện khi áp lực được tháo bỏ.

Theo thầy, cảm xúc của cha mẹ có sức lan tỏa rất mạnh. Một gia đình luôn sống trong lo âu vì điểm số khó có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ bình thản và tự tin.

Khi việc học chỉ xoay quanh điểm số, mối quan hệ cha mẹ – con cái dễ bị ảnh hưởng.

Điểm số quan trọng, nhưng không phải tất cả

Sau gần 30 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo đi đến một kết luận giản dị: điểm số có ý nghĩa, nhưng không đáng để đánh đổi sức khỏe tinh thần và sự gắn kết gia đình. Không phải đứa trẻ nào cũng mạnh về học thuật, và điều đó không đồng nghĩa với việc các em sẽ thất bại trong cuộc sống.

Mỗi đứa trẻ có nhịp phát triển riêng, có thế mạnh và hạn chế riêng. Có em học tốt các môn tự nhiên, có em lại nổi trội ở giao tiếp, nghệ thuật hoặc kỹ năng thực hành. Sai lầm phổ biến nhất của người lớn là so sánh con mình với người khác, rồi từ đó ép con chạy theo một khuôn mẫu không phù hợp.

Thay vì vội vàng tìm lớp học thêm mỗi khi con điểm kém, thầy cho rằng cha mẹ nên dành thời gian quan sát, lắng nghe và hiểu con nhiều hơn. Điểm yếu cần được cải thiện, nhưng điểm mạnh cũng cần được nuôi dưỡng. Khi trẻ được nhìn nhận một cách toàn diện, việc học mới trở lại đúng ý nghĩa của nó: một phần trong hành trình trưởng thành, không phải là gánh nặng đè nặng lên cả gia đình.

Kết bài

Nuôi dạy con chưa bao giờ là con đường dễ dàng, đặc biệt trong một xã hội còn nặng về thành tích. Nhưng theo người giáo viên 30 năm đứng lớp, điều quan trọng nhất không phải là con đạt bao nhiêu điểm, mà là con lớn lên trong một môi trường đủ an toàn để tin vào bản thân. Khi cha mẹ bớt vội vàng, bớt sợ hãi, con cái mới có cơ hội đi xa hơn – không chỉ trong học tập, mà trong cả cuộc đời.

Tác giả: Ngân Giang