Trong lịch sử Trung Hoa, bên cạnh những cung điện nguy nga tráng lệ của các bậc đế vương, vẫn còn đó những công trình kiến trúc dân gian mang tầm vóc và giá trị văn hóa đặc biệt. Biệt phủ nhà họ Vương ở Sơn Tây là một minh chứng sống động cho điều này.
Từ những bước khởi đầu khiêm tốn...
Câu chuyện về dòng họ Vương bắt đầu từ thế kỷ 14, khi tổ tiên của họ di cư từ vùng Lang Nha (nay thuộc Thanh Đảo, Sơn Đông) đến định cư tại Linh Thạch, Sơn Tây. Ban đầu chỉ là một gia đình nông dân nghèo, họ Vương dần phát triển qua nhiều thế hệ, từ nghề làm đậu phụ đến buôn muối, kinh doanh tơ lụa và ngân phiếu.
Đến thời vua Khang Hy (1654-1722), nhờ tài năng kinh doanh và mối quan hệ tốt với triều đình, nhà họ Vương đã trở thành một trong những thương gia giàu có nhất vùng Sơn Tây. Cháu trai đời thứ 14 của dòng họ - Vương Khiêm Hòa và Vương Khiêm Thụ - đã áp dụng chiến lược "thương nhân nuôi quân đội, quân đội bảo vệ thương nhân", đưa dòng họ đạt đến đỉnh cao hưng thịnh.
Kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn phong thủy
Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi lần đầu đặt chân đến biệt phủ này chính là quy mô đồ sộ của nó. Với diện tích lên tới 250.000m2, công trình này thậm chí còn lớn hơn cả Tử Cấm Thành (150.000m2). Bên trong gồm 123 viện nhỏ với 1.118 gian nhà được bố trí hài hòa theo địa hình tự nhiên.
Theo TS. Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (báo Vietnamnet), "Việc bố trí các công trình tựa lưng vào núi, cửa chính quay về hướng nam không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc. Hướng này giúp đón gió mát mùa hè và chắn gió lạnh mùa đông, thể hiện sự am hiểu về địa lý và khí hậu của người xưa".
Mỗi chi tiết trong biệt phủ đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những bức tranh chạm khắc gỗ tinh xảo đến các hoa văn trên gạch đá. Đặc biệt, hệ thống sân vườn và ao hồ được bố trí hợp lý tạo nên sự thông thoáng và cân bằng âm dương cho toàn bộ không gian.
Bài học về sự trường tồn
Dù đã trải qua hơn 300 năm với nhiều thăng trầm lịch sử, biệt phủ nhà họ Vương vẫn đứng vững như một chứng nhân lịch sử. Năm 1994, một phần của công trình được mở cửa đón khách tham quan, trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích văn hóa và kiến trúc cổ.
Ông Vương Nhu Kiệt (80 tuổi), con cháu đời thứ 22 của dòng họ chia sẻ với báo Tuổi Trẻ: "Điều giúp gia tộc chúng tôi tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ chính là việc tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn của tổ tiên. Đó là luôn giữ chữ tín, biết phép tắc và tích đức làm việc thiện".
Ngày nay, biệt phủ nhà họ Vương đã được công nhận là Di tích lịch sử trọng điểm quốc gia của Trung Quốc (theo Sohu, 2006). Đây không chỉ là niềm tự hào của dòng họ Vương mà còn là báu vật văn hóa quý giá, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản kiến trúc của nhân loại.
Kết luận
Biệt phủ nhà họ Vương không đơn thuần là một công trình kiến trúc đồ sộ, mà còn là minh chứng sống động cho sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật xây dựng, triết lý phong thủy và những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, chúng ta càng thêm trân trọng và tự hào về những di sản quý giá mà cha ông để lại.
Tác giả: Vân San
-
Hà Nội cổ kính qua ống kính: 6 địa điểm sống ảo bạn không thể bỏ qua
-
54 năm xây dựng, Mậu Lăng hoành tráng thế nào mà vượt xa lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng
-
Bên trong lăng mộ độc nhất vô nhị của Lý Thế Dân: Có điều gì khiến nó trở nên đặc biệt?
-
Điều gì đã xảy ra ở Di Hòa Viên mà đến cả Càn Long và Từ Hi Thái hậu cũng phải khiếp sợ?
-
Kinh ngạc phát hiện lối đi bí ẩn 4.500 năm tuổi bên trong kim tự tháp Giza