Khổ sở vì hết dọa trả con dâu "về nơi sản xuất", mẹ chồng lại chửi "lót lá vứt ra ngoài"

( PHUNUTODAY ) - Vừa mới cưới về chồng đã luôn miệng "uốn nắn" tôi rằng phải ngoan ngoãn, hiếu thảo... nếu không anh sẽ "trả về nơi sản xuất"...

 Tôi cũng chẳng hiểu tôi nghĩ gì khi nhận lời làm vợ anh, dù tôi rõ mồn một tính anh gia trưởng, lại lười nhác việc nhà. Có lẽ cũng vì thời gian yêu đương 5, 6 năm trời, quá lâu cho một sự thay đổi.

Cưới nhau về, vừa được một ngày chồng đã nửa đùa nửa thật :"Em về làm dâu nhà anh rồi phải chịu khó, ngoan ngoãn, hiếu thảo. Hư là anh trả về ngoại ngay đấy". Tôi tưởng chồng đùa nên cũng chẳng nói gì còn ngoác miệng cười. Tính tôi tôi tự biết, tôi không phải đứa vụng về hay dốt nát gì, những việc mà phận dâu con phải làm, tôi tự tin mình có thể hoàn thiện tốt.

Mẹ chồng tôi là người khó tính, bà hay để ý, hay cằn nhằn. Có những chuyện không có gì bà cũng nói từ sáng đến tối được.

Bà cũng thích soi con dâu, nói chẳng ngoa, tôi mà làm gì, kiểu gì bà cũng kè kè bên cạnh nhìn rồi góp ý.

Có lần tôi phải đi làm sớm vì có chuyện đột xuất, nhà cửa chưa kịp dọn. Chồng tôi 9h mới đến giờ làm, tôi nhờ anh dọn hộ, quần áo bẩn cho vào máy giặt, nhấn nút là xong. Vậy mà tối tôi về đến nhà, nhà cửa tan hoang như bãi chiến trường. Chồng đi làm về từ bao giờ, đang nằm khểnh trên ghế chơi game, điện bếp còn chưa thèm bật.

Vừa hay lúc đó mẹ chồng cùng từ đâu về. Bà bảo làm ăn gì 7h tối mới về, hay mới lên giám đốc bận trăm công nghìn việc. Tôi mệt mỏi, bực lắm nhưng cố nhịn.

Quay sang hỏi chồng :"Em nhờ anh dọn qua nhà buổi sáng, sao anh không hộ em. Về sớm có nồi cơm cũng không cắm".  Chồng vẫn dán mắt vào điện thoại đáp: "Thế tôi lấy vợ về để thờ à?"

Mẹ chồng nghe thế lập tức xỉa xói: "Cô về được cái nhà này là phúc 3 đời nhà cô rồi. Đừng có láo, nó là đàn ông phải lo bao nhiêu việc, việc nhà có tý mà cô còn bì tị. Cô là vợ cái kiểu gì thế, hư hỏng, láo toét, tôi là tôi lót lá ra ngoài nhé".

Tôi nghe mà ứa nước mắt, muốn cãi lại, muốn làm tung tóe lên nhưng lại có cắn răng mà nuốt cục tức đang trào lên đến cổ.

Vợ chồng cưới chưa lâu, anh cũng thích có con nhưng chưa gì đã dáo: "Anh thích có con nhưng không bế đâu, em là mẹ em phải lo đấy, đừng có bắt anh thức đêm hay trông con". Tôi nghe vậy thấy nản, thật không muốn có bầu nữa. Bây giờ 1 mình tôi đã đủ khổ sở, thêm đứa con nữa, tôi có 3 đầu 6 tay cũng xoay không kịp.

Nhiều khi nghĩ mà chán. Yêu nhau ngần ấy năm, nghĩ hiểu nhau rồi, đủ thương đủ yêu rồi, ai ngờ về sống chung mấy tháng mà tôi ngán lên đến cổ. Thôi, tôi xin làm phụ nữ kiếp này thôi, kiếp sau thì xin kiếu...

Tác giả: Thạch Thảo