Không có đứa con muốn hiếu thảo trước giường bệnh lâu: 4 lý do vừa thực tế vừa bất lực

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc sống, nhiều gia đình luôn nghĩ việc chăm con để dưỡng già. Theo bản năng thì họ tin con trai sẽ hết lòng với mình khi về già. Thế nên họ lúc nào hi vọng ở con trai.

Không có thời gian và năng lượng

Dù chúng ta là ai, ở đâu thì cuộc đời này sớm muộn cũng gì đi, khi đó ta phải đối mặt với giai đoạn chăm sóc người già. Trong xã hội ngày nay, vấn đề chăm sóc người già chẳng phải chỉ là sự quan tâm của mỗi người. Khi về già họ đều mong con sẽ hiếu thảo vơi mình. Đây chắc chắn sẽ là áp lực, bởi ngoài cha mẹ còn phải chăm sóc gia đình nhỏ của mình nữa.

. Khi về già họ đều mong con sẽ hiếu thảo vơi mình. (ảnh minh họa)

Chịu một số gánh nặng

Khi một người còn quá trẻ, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, bởi vì họ có vốn để phung phí. Nhưng khi đến tuổi trung niên, cuộc sống của họ sẽ lo lắng. Nếu chi tiêu quá lớn, gia đình lạo nghèo thì thì họ sẽ chỉ mang đến gánh nặng cho con cái mà thôi.

Gánh nặng này sẽ khiến con cái phải đau đầu, nếu không may thất nghiệp thì càng khổ cực.

Gánh nặng này sẽ khiến con cái phải đau đầu, nếu không may thất nghiệp thì càng khổ cực. (ảnh minh họa)

Nghĩ rằng chăm sóc là việc của con gái

Trong cuộc sống, nhiều gia đình luôn nghĩ việc chăm con để dưỡng già. Theo bản năng thì họ tin con trai sẽ hết lòng với mình khi về già. Thế nên họ lúc nào hi vọng ở con trai.

Trong suy nghĩ của một số người đàn ông, họ cho rằng việc hiếu thảo với người già chẳng phải việc của phụ nữ, họ chỉ có trách nhiệm đóng viện phí. Nhưng thực tế, trách nhiệm của con trai hay con gái đều như nhau.

Đôi khi, chính người bệnh lại khiến người con hiếu thảo đau lòng

Cha mẹ ốm đau thì việc con cái chăm sóc là điều dễ hiểu. Nếu cha mẹ đang bình thức, thấy cha mẹ khỏe thì con cái cực kỳ hạnh phúc. Nhưng nhiều cha mẹ chẳng quý công sức của con mà còn gây ra sự khó dễ.

Cuộc đời này, cha mẹ là nơi trú ẩn an toàn nhất, che chở cho các con. Vậy nên con cái nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ của mình.

Tác giả: Truy Nguyệt